Chương 112

4.6K 220 3
                                    

  Thiện Minh phân tích có thể là lúc trước mình nói làm y giận, ngày hôm sau Thẩm Trường Trạch liền cả ngày rầu rĩ không vui, cũng không ăn cơm, chỉ ngồi trong phòng bận rộn với máy tính. Thiện Minh thấy y đã mấy giờ cũng không hề rời khỏi chỗ ngồi, tiếng bàn phím lạch cạch vang liên tục.

Thiện Minh là một kẻ lười giấu suy nghĩ trong lòng, cuối cùng không ngồi yên nổi nữa, "Ta nói này, mi ngồi gõ cả ngày rồi đấy, rốt cuộc đang làm gì vậy?"

Thẩm Trường Trạch không hề quay đầu lại nói, "Con đang tìm tung tích của ông ta."

Thiện Minh biết "ông ta" trong lời y là chỉ ai, "Tìm như thế nào?"

"Máy tính này không được, con phải gửi tin tức chi tiết về Trung Quốc. Con đang phối hợp với họ, lợi dụng vệ tinh hàng không của Mĩ để tìm tung tích ông ta."

"Có kết quả không?"

"Trước mắt còn chưa có."

"Vậy mi còn không chịu đi ăn cơm đi, trừng mắt nhìn máy tính có thể có kết quả sao? Mi cũng đã ngồi cả ngày rồi, đứng lên đi cho xong."

Thẩm Trường Trạch lắc đầu, "Không cần."

Thiện Minh vụt nhảy khỏi giường, vòng quanh y hai vòng, thấy Thẩm Trường Trạch nhìn hắn muốn nói lại thôi, ánh mắt kia làm hắn có chút chột dạ, "Thằng oắt mi đang dỗi đấy à?"

"Không có."

"Không có cái rắm, mi thích ý kiến à? Ta tức giận mắng mi hai câu thì sao? Ta không đánh mi cũng đã rất không sai rồi."

Thẩm Trường Trạch thản nhiên quét mắt liếc hắn một cái, "Tùy ba thôi, con không so đo với ba."

Chỉ một câu nhẹ nhàng bâng quơ thôi mà đã biến Thiện Minh thành chẳng khác gì bà nạ dòng đang cố tình gây sự, làm hắn nghẹn đến không thoải mái, hắn chỉ vào Thẩm Trường Trạch, "Mi nói rõ ràng, cái gì gọi là mi không so đo với ta? Ai bảo mi không có việc gì rồi đi điều tra ta?"

Cuối cùng ngón tay Thẩm Trường Trạch cũng rời khỏi bàn phím, y không hề tỏ vẻ xấu hổ nói, "Con nói, con muốn biết tất cả về ba."

Thiện Minh khó thể tin nổi nhìn y, "Ta cảm thấy mi quá không bình thường rồi."

Thẩm Trường Trạch nhún vai, "Lúc trước con còn nhỏ, không quản được ba, bây giờ con có thể quản, đương nhiên con phải quản ba thật nghiêm rồi. Mọi chuyện trước kia của ba con đếu phải biết, những chuyện từ nay về sau của ba con cũng muốn biết, cho dù ba đi đến chỗ nào, ba cũng không thể có liên quan tới những người khác."

Thiện Minh nghĩ mình nhặt con trai hay là nhặt cha về đây, có thằng con nào dám quản ông già nó như thế không? Thế này không phải sẽ thần kinh sao? Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Thẩm Trường Trạch, hắn thật sâu cảm thấy hình như những ngày khoái hoạt của mình sắp kết thúc rồi.

Thẩm Trường Trạch đứng lên, chiều cao hơn Thiện Minh nửa cái đầu lập tức tạo thành một chút áp lực tâm lý cho Thiện Minh. Y vén tóc trên mặt Thiện Minh ra sau tai, nhẹ nhàng chậm rãi nhưng kiên định nói, "Ba không thích con điều tra, sau này con không tra nữa là được. Quá khứ của ba con không thể tham gia, nhưng những ngày sau này của ba sẽ phải có con. Nhưng ba nói ba muốn vứt bỏ con liền vứt bỏ con luôn, ba à, những lời này ba cũng nói ra miệng được? Con không tức giận với ba, bởi vì ba quá ngây thơ, nhưng ba đừng nói những lời này lần thứ hai, cũng tuyệt không thể vứt bỏ con lần thứ hai."

Chỉ trong nháy mắt, Thiện Minh bị khí thế cường đại không thể ngăn cản của Thẩm Trường Trạch làm cho rung động. Nhìn đứa con càng ngày càng mạnh mẽ, hắn có một cảm giác sợ hãi vì có thứ thoát khỏi sự khống chế của mình.

Thiện Minh nghĩ đến lời mình đã nói, quả thật có chút khó nghe, chột dạ không nhịn được biện hộ: "Ta không vứt bỏ mi, chỉ là đến lúc mi phải đi mà thôi."

Thẩm Trường Trạch nhíu mày nói: "Cho dù ba có bao nhiêu lý do, có người buộc ba phải để con đi sao? Vấn đề này chúng ta đã tranh cãi rất nhiều lần, con không muốn nói nữa. Ba, con muốn hỏi ba một vấn đề, ba vẫn chưa trả lời con."

"Mi nói đi."

"Bốn năm đó, ba có nhớ tới con không?"

Thiện Minh không hề lảng tránh nhìn vào mắt y, "Nhớ."

Trong mắt Thẩm Trường Trạch hiện lên một tia xúc động, y vươn tay ôm lấy Thiện Minh, thấp giọng nói: "Thế là đủ rồi, ba làm chuyện gì ngu xuẩn con đều có thể tha thứ cho ba."

Thiện Minh không nhịn được nói: "Con mẹ nó, ta làm cái gì ngu xuẩn chứ, mi còn quanh co mắng ta ta sẽ đánh mi thật đấy."

"Nhiều lắm, con không tính hết được." Thẩm Trường Trạch nhớ tới Thiện Minh xấu miệng, nhớ tới Thiện Minh thà chết cũng không nhận sai, còn có đêm đó hắn ở trước mặt mình nghe đôi nam nữ kia làm việc đến say mê, việc này trong mắt Thiện Minh chẳng là cái gì nhưng lại có thể dễ dàng đâm đau tim y. Hai người trả giá cho đoạn tình cảm này rốt cuộc vẫn là không giống nhau, y thật sự đếm không hết Thiện Minh có bao nhiêu hành động vô tâm, mà y thì đã có bao nhiêu cố gắng.

Thiện Minh không phục, "Vô nghĩa!"

Thẩm Trường Trạch cười nhẹ hai tiếng, ngửi hương vị ấm áp trên cổ Thiện Minh. Nói chung, bây giờ y cũng đã thỏa mãn, nếu bọn họ có thể cứ tiếp tục như vậy thì tốt rồi.

Đam Mỹ || Cha Nuôi - Thuỷ Thiên ThừaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin