Chương 114

4.9K 229 25
                                    

  "Anh như vậy là có ý gì? Xem thường tôi?"

"Anh Maurell, anh hiểu lầm rồi, áo gilê phản áp lực này chỉ là để bảo vệ nội tạng trọng yếu của anh không chịu thương tổn, chỉ khẽ dán vào người, sẽ không ảnh hưởng gì đến hành động của anh. Vì phòng ngừa những thương tổn ngoài ý muốn, mời anh hãy mặc nó vào để mô phỏng chiến đấu với Ô Nha đi."

Al đen mặt quay đi, "Không mặc."

Đường Đinh Chi nhíu mày nói: "Anh Maurell, anh rất tùy hứng, vì sao anh luôn tính toán chi li những chuyện nhỏ nhặt như vậy?"

Al nghẹn một chút, tức giận nói: "Ai tính toán chi li? Vì sao tôi lại phải mặc thứ đồ không hay ho này, có lẽ tôi không thể chiến thắng long huyết nhân, nhưng tôi cũng không cần chui vào một lớp bảo hộ để đánh nhau với long huyết nhân, anh đừng có coi thường Du Chuẩn!"

Đường Đinh Chi giơ cái áo gilê lên, "Coi như giúp chúng tôi thử nghiệm dụng cụ phòng hộ mới vậy?"

"Không mặc."

"Anh Maurell, tôi thật sự không hi vọng anh bị thương."

Al nhướn mày, "Ồ? Vì sao anh lại không hi vọng tôi bị thương?"

Đường Đinh Chi là một người luôn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề hơn nữa nhất định sẽ có câu trả lời, bởi vì trong suy nghĩ của y, mọi vấn đề có thể làm khó y trên thế giới này đều đáng giá y dùng cả đời để tìm hiểu. Vì để tiết kiệm thời gian của mình, y sẽ cố gắng trả lời mỗi một vấn đề, vì thế sau khi suy nghĩ một lúc, y liền trả lời rất thành khẩn, "Bởi vì tôi rất thích tóc của anh, không biết nếu anh bị thương liệu có làm màu sắc của nó trở nên ảm đạm không, tôi thích màu vàng lóng lánh như vậy."

Sắc mặt Al gần như thay đổi ngay lập tức, trong mắt thoáng hiện một tia quẫn bách.

Tất cả những người đứng bên cạnh xem náo nhiệt đều nghẹn cười, trong mắt họ thanh niên Trung Quốc xinh đẹp này đã phát huy sự quỷ dị đến cảnh giới cao nhất, trong cái đầu này rốt cuộc chứa cái gì vậy, thật sự khiến người ta hiếu kì.

Al lập tức khôi phục thái độ bình thường, trưng ra bộ mặt ngả ngớn của một anh chàng đào hoa, "Anh đúng là ngu ngốc, anh có biết lúc nào cũng khen tóc tôi là có ý nghĩa gì không?"

Đường Đinh Chi cẩn thận suy nghĩ, "Nghĩa là tóc của anh rất đáng khen sao? Phòng thí nghiệm của chúng tôi cũng có rất nhiều đồng sự tóc vàng, nhưng cũng không có tóc người nào lóng lánh hơn của anh."

Al vươn ngón tay thon dài, nắm lấy cằm y, hung tợn nói, "Nghĩa là anh muốn hẹn hò với tôi, hiểu chưa hả!"

"Ha ha ha ha khặc." Mọi người đều không nhịn được bật cười, có mấy người thậm chí cười đến đập bàn.

Trong mắt Đường Đinh Chi hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó quay mặt nhìn Thẩm Trường Trạch và Thiện Minh. Hai người kia là người phương Đông, lại ở chung rất lâu với người ngoại quốc, bọn họ hẳn là càng hiểu biết sự khác biệt văn hóa Trung Tây, vì thế Đường Đinh Chi liền hỏi, "Thật sao?"

Thiện Minh cười gật đầu, "Thật."

Thẩm Trường Trạch mỉm cười không nói, tuy rằng một đám người trêu đùa Đường Đinh Chi có vẻ cũng không tốt lắm, nhưng rõ ràng là tất cả các nhân viên nghiên cứu khoa học đều muốn nhìn xem con người xưa nay nghiêm trang, ngoài tò mò ra thì không có bất cứ dục vọng nào khác này rốt cuộc sẽ có phản ứng gì. Nghiên cứu khoa học cũng rất nhàm chán, nhất là ở nơi sâu thẳm dưới lòng đất mấy trăm mét nhìn không thấy mặt trời ngửi không thấy mùi hoa này, có thể có được một chút giải trí, tất cả mọi người đều hi vọng trò đùa này kết thúc chậm một chút.

Đường Đinh Chi chớp mắt, giải thích: "Tôi cũng không định hẹn hò với anh, tôi chỉ hi vọng anh có thể mặc bộ giáp này để mô phỏng chiến đấu."

Al híp mắt nói, "Nếu anh chịu hẹn hò với tôi, tôi có thể mặc nó."

Đường Đinh Chi hỏi: "Hẹn hò sẽ làm cái gì?"

"Làm rất nhiều chuyện mà anh tuyệt đối không biết."

Đường Đinh Chi nói như chém đinh chặt sắt, "Điều đó không có khả năng, trong cùng một việc mà chứa nhiều tri thức tôi không biết, như vậy tỉ lệ quá nhỏ. Tôi hiểu biết về vũ trụ này so với tất cả mọi người ở đây đều nhiều hơn, làm sao có thể có 'rất nhiều' chuyện tôi 'tuyệt đối' không biết chứ?"

Al hơi mở ngón tay, cảm thụ xúc cảm từ da thịt nhẵn mịn truyền đến ngón tay, hắn hướng dẫn từng bước nói: "Nếu mà anh không tin thì cứ thử hẹn hò với tôi xem."

Đường Đinh Chi nhìn đôi ngươi màu lam tràn ngập mê hoặc của Al, hơi ngẩn người một chút, sau đó rõ ràng nói, "Được rồi."

Mọi người của Du Chuẩn đều chịu không nổi, Bailey thậm chí còn cười đến bộ ngực lắc loạn lên, làm cho những nhân viên nghiên cứu khoa học cổ hủ này nhìn đến muốn rớt tròng mắt.

Cuối cùng Hoàng Anh cũng không nhịn được, xấu hổ huơ tay, "Đại tá, cái này không thể tùy tiện đáp ứng đâu!" Trong mắt hắn, người ngoại quốc đều cởi mở đến hỗn loạn, gã Al này nhìn đã thấy ngả ngớn, ai biết liệu hắn sẽ làm ra chuyện gì với đại tá chứ.

Đường Đinh Chi nhẹ nhàng quay mặt, giải phóng cằm mình khỏi tay Al, "Không sao đâu, đối với một lĩnh vực mình xa lạ cần phải có tinh thần nghiên cứu......0621, hãy đem những báo cáo nghiên cứu về một hiện tượng xã hội gọi là 'hẹn hò' chỉnh lý lại rồi đưa cho tôi." Y lại lần nữa giơ áo giáp trong tay lên, "Anh Maurell, bây giờ anh đã có thể mặc chưa?"

Al đứng lên, duỗi thẳng tay. Đường Đinh Chi khoác phần cánh tay của áo giáp lên cánh tay hắn, Al đột nhiên cúi đầu, môi dán vào lỗ tai Đường Đinh Chi, nhẹ giọng nói, "Kỳ thật, tôi cũng rất thích tóc đen của anh."

Trong khi Al và Ô Nha chiến đấu, các nhân viên nghiên cứu bên ngoài phòng thí nghiệm đều theo dõi huyết áp, mạch đập, tốc độ, sức mạnh, các số liệu thông thường của hai người. Để phát huy tốt hơn năng lực long huyết nhân, cũng để tìm ra khuyết điểm của long huyết nhân một cách hiệu quả hơn, nghiên cứu chế tạo những dụng cụ phòng hộ và vũ khí hữu hiệu hơn, những thí nghiệm mô phỏng chiến đấu như vậy đều được tiến hành ở đây hàng ngày.

Thẩm Trường Trạch và Thiện Minh cũng vào phòng thí nghiệm huấn luyện trong chốc lát, không thể không thừa nhận, chênh lệch thể năng giữa hai người đã càng lúc càng lớn. Thiện Minh năm nay ba mươi hai tuổi, đúng là giai đoạn thể lực cao nhất, nhưng hắn đã hoàn toàn không theo kịp tốc độ và sức mạnh của Thẩm Trường Trạch, cho dù là đang ở trạng thái con người. Điều này làm cho Thiện Minh không khỏi cảm thấy có vài phần uể oải.

Sau khi Thiện Minh cảm thấy mệt mỏi thì lui xuống dưới, nói với Thẩm Trường Trạch là muốn đi ra ngoài một chút, cả ngày ở dưới lòng đất thật buồn chán.

Đam Mỹ || Cha Nuôi - Thuỷ Thiên ThừaWhere stories live. Discover now