Tam Lang nhìn y một cái, cười nói: "Đệ rời đi một chút."

Khinh khinh phiêu phiêu ném xuống một câu, liền xoay người rời đi. Theo lý mà nói, Tạ Liên nên đuổi theo để hỏi một câu, nhưng y lại có một cảm giác kỳ quái, y cảm thấy nếu thiếu niên này đã nói rời đi một chút, vậy hẳn là sẽ không rời đi lâu lắm, tất nhiên còn quay trở về, mặc kệ hắn thôi.

Tối hôm qua, Tạ Liên đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu đồ vật thừ đông sang tây, nên tay trái y giờ đây là một đống nồi sắt, tay phải là một đống dao phay, nhìn trái cây rau dưa trên bàn thờ, Tạ Liên đứng lên.

Qua một nén nhang, quả nhiên ngoài Bồ Tề quan vang lên một trận thanh âm. Âm thanh không nhanh không chậm, vừa nghe liền có thể tưởng tượng ra bộ dáng bình tĩnh khi đi đường của thiếu niên kia.

Lúc này, trong tay Tạ Liên đang khiêng hai cái mâm, y đối với mâm đồ ăn trước mắt, ngó trái ngó phải, thở dài một tiếng không muốn nhìn tiếp, vì thế quay người ra cửa, quả nhiên lại thấy Tam Lang.

Thiếu niên kia đứng bên ngoài miếu, tùy ý đem hồng y cột vào bên hông, trên thân chỉ mang một kiện y phục màu trắng nhẹ mỏng, tay áo xắn lên cao, cả người sạch sẽ lưu loát. Chân phải đạp lên một tấm ván gỗ hình chữ nhật, tay trái cầm một thanh đao. Đao kia chắc là mượn được từ nhà người dân, nhìn qua vừa nặng vừa cùn, nhưng ở trong tay hắn lại cực kỳ nhẹ nhàng, sắc bén, hắn trở tay chém hai nhát ở trên tấm gỗ nhẹ nhàng như đang chặt thịt. Thấy Tạ Liên ra tới, hắn nói: "Làm cửa.'

Tạ Liên đi đến vừa thấy, thì ra là một mặt của cánh cửa. Hơn nữa lại được làm vừa vặn, mỹ quan chỉnh tề, thập phần bóng loáng, tay nghề cực tốt. Bởi vì lai lịch của thiếu niên này tựa hồ không nhỏ, Tạ Liên nguyên bản nghĩ hắn là loại người ngũ cốc không phân biệt được tứ chi, ai ngờ hắn thật sự rất nhanh nhẹn được việc, y cảm kích nói: "Vất vả cho đệ, Tam Lang."

Tam Lang mỉm cười, không đáp. Tùy tay ném đi thanh đao, gõ gõ lên cánh cửa, đối y nói: "Huynh muốn vẽ bùa, vẽ ở trên cửa, không phải sẽ tốt hơn sao?"

Nói xong, liền vén mành bước vào miếu như không có chuyện gì.

Xem ra, phù chú nghiêm ngặt trên mành kia quả nhiên không có uy hiếp gì đối với hắn, Tam Lang căn bản cũng không để ý đến nó.

Tạ Liên đóng lại cánh cửa mới, nhịn không được lại mở ra, rồi lại đóng lại, cứ liên tục lặp lại như vậy, thâm tâm y cảm thấy cánh cửa này làm thực tốt. Cứ vô thức đóng mở vài lần như thế, bỗng nhiên y bừng tỉnh, cảm thấy chính mình thật là nhàm chán. Tam Lang bên kia đã ngồi xuống. Tạ Liên rời đi, mang sang một mâm màn thầu thôn dân thượng cống hồi sáng, đặt lên bàn thờ.

Tam Lang nhìn bánh màn thầu, không nói câu gì, chỉ thấp đầu bật cười, phảng phất như nhìn thấu thứ gì đó. Tạ Liên dường như không có việc gì mà đổ hai chén nước, đang chuẩn bị ngồi xuống, thì nhìn thấy một hình xăm nhỏ dưới cánh tay Tam Lang, Tam Lang đem ống tay áo thả xuống, hắn cười nói: "Đây là hình xăm lúc đệ còn nhỏ."

Đã buông tay áo xuống, tức là không muốn nhiều lời. Tạ Liên minh bạch không truy vấn. Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua bức họa kia, hỏi: "Tam Lang, đệ vẽ tranh thật tốt, trong nhà có người chỉ dạy sao?"

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now