Ngoại truyện 1

701 3 0
                                    

Đoạn ngắn 1

Dụng rồi! Bối Mễ dừng lại, một mảng trắng tinh, biết đụng vào người, dè dặt cẩn thận xuống xe, cân nhắc một chút đem người về nhà. Mái tóc dài của người nọ rối tung, vừa thấy giống như quỷ ở dưới địa ngục bị dọa sợ, ở quanh thân anh ta cắm đầy nến trắng, trên đầy để 2 cây ngang: "Chị à tuy rằng tôi lái xe đụng cô không đúng, nhưng mà nửa đêm cô xuất hiện dọa người chính là cô không đúng rồi, sự cố này nói như thế nào trách nhiệm này cúng muốn hạn chế, cô nếu muốn tìm tôi mỗi ngày cũng không cần đến mỗi ngàu, nếu không thứ ba năm cô hãy đến, hai bốn sáu cho tôi cuộc sống yên ổn, nếu cô đồng ý tôi tìm pháp sư siêu độ cho cô, bảo vệ cô ở dưới mặt đất được thanh thản."

Bắc Đường Giác cười: "HA ha, con mắt nào của em nhìn anh là nữ?"

Bối Mễ vái lại thần thánh nhìn cả buổi trời: "A di đà phật, Quan Âm Như Lai, tha cho con thật sự không có cố ý đoán sai giới tính của anh." Tóc dài như vậy, nhìn thấy dài tốt như vậy, đương nhiên cô đã xem nhẹ cái ngực phẳng lì: "Đã làm rõ giới tính, anh ngủ yên đi."

Bối Mễ đi quá đem ánh mắt của anh đóng lại, kết quả cả nửa ngày cũng không nhúc nhích, sau đó, cô nước mắt như mưa té xỉu rồi.

Đoạn ngắn 2:

Một ngày kia anh Bối Mễ đến nhà, nhíu mày thấy một người đàn ông đang nấu cơm, hỏi: "Anh ta là ai vậy?"

Bối Mễ cười ha ha: "Dì mời đến nấu cơm."

"Nữ."

"Đúng, nữ, chúng ta không thể kỳ thị cô ta có bộ ngực nhỏ."

Thẩm Tử Hằng rõ ràng không tin: "Con gái cũng có yết hầu sao"

"Khụ! Người đột biến." Bối nha đầu cô thất biết phân tích.

"Hỏi lại lần nửa anh ta là ai?"

"Con mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bắc Đường Giác, anh không chút nào bị ảnh hưởng, kéo Bối Mể qua: "Tiểu Bạch."

"..."

"..."

Bắc Đường Giác, có đôi khi làm người không cần thiết phải thành thật như vậy.

Đoạn ngắn 3:

Từ sau sự kiện đó, mỗi ngày Bắc Đường Giác đều đưa cô đi làm, đi đâu cũng đi theo, khiến cho những dì cách vách rất hâm mộ, hận không thể đem BẮc Đường Giác làm con rể của mình.

"Tiểu Bối thật sự rất có phúc, nếu tôi có con rể như vậy chết cũng xứng."

Nghẹn vài ngày cuối cùng Bối Mễ cũng nhịn không được: "Dì Vương, nếu dì thích thì cầm dùng." Không cần hoàn trả.

Dì Vương không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, có chút xấu hổ, nghĩ hai vợ chồng son cả nhau, hờn dỗi bỏ đi rồi.

Ban đêm gió lớn...

Trên giường cô gái cuối cùng cũng đã có chút không khí nhúc nhích được rồi.

Giọng người đàn ông nặng nề như băng ghi âm trước sáu như một vang lên: "Thích mượn đi dùng sao? Tình cảm Tiểu Mễ có phải là cảm thấy trước kia dùng không tốt, anh có phải là nên cố ra sức một chút không?

Bối Mễ: "..." Cô nãi nãi tôi sai lầm rồi.


  Ngoại truyện 01

Từ xưa nhà họ Bạch đã bắt đầu lo lắng đến một ngày lời nguyền của nhà họ Chu sẽ đổ xuống đầu con cháu mình, chỉ là đã trải qua mấy đời, nhà họ Bạch đều không sinh ra con trai trên ngực có hình Chu Tước, cho nên ngay khi nhà họ Bạch cho rằng đã nhiều năm như vậy rồi, lời nguyền rủa của tổ tiên nhà họ Chu năm đó chỉ là thuận miệng nói ra, hù dọa nhà họ Bạch, Bạch Thủy đã sinh ra rồi.

Lúc nhỏ Bạch Thủy ôn tồn nho nhã, hiểu chuyện khôn ngoan, ít nhất ngoài mặt có vẻ như vậy, trưởng bối nhà họ Bạch đều rất thích anh ta, đồng thời cũng không ít lo lắng, tự nhiên Bạch Thủy cũng biết đến lời nguyền rủa kia, anh không thích tắm rửa, bởi vì lúc tắm rửa sẽ nhìn thấy hình Chu Tước trên ngực, như thế rõ ràng nhắc nhở anh, mạng của anh không phải do tay anh nắm giữ, nhưng mà anh không sợ người khác làm phiền mỗi ngày đều lặp lại công việc tắm rửa, có lẽ lúc nhỏ anh đã từng ngây ngốc cho rằng, dùng nước có thể rửa sạch ấn ký đã sanh ra ở nơi này.

Cha mẹ rất thương anh, có lẽ cảm thấy có lỗi đối với anh, đem mọi điều tốt nhất cho anh, khi anh dừng ở trước cửa thư phòng một lần nữa, nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẹ mình, anh chạy ra khỏi nhà họ Bạch, một đường chạy trốn, dọc theo đường đi anh đã coi trên bản đồ trước đó, một đường chạy đến nhà họ chu, anh đứng ở cửa lớn nhà họ Chu, một cô gái từ cửa chính chạy ra, bộ dạng còn nhỏ giống anh chạy đến đụng phải, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Chu Nhan, cô gái kia cứ như vậy đụng vào ngực anh, mềm oặt.

Anh nghe được có người ở kêu: "Đại tiểu thư lại chạy thoát."

Chu Nhan kéo tay của anh chạy như điên một đường, dĩ nhiên lộ trình của cô rất hoàn mỹ, những người kia cũng không thể đuổi theo hai đứa bé. Chu Nhan nhẹ nhàng thở ra mỉm cười với Bạch Thủy: "Xin chào, tôi tên Chu Nhan, còn cậu."

Có lẽ lúc đó Bạch Thủy không thể giải thích được cái gì, cái gì gọi là yêu, nhưng mà anh lại nhớ kỹ cô bé này: "Bạch Thủy."

"Rất vui được biết cậu, tôi đi trước, chớ nói với người khác là đã gặp tôi, gặp lại."

Đuôi tóc Chu Nhan phất qua chóp mũi của Bạch thủy, mùi thơm dầu gọi tươi mát sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, Bạch Thủy từ từ cất bước về nhà.

Tự từ ngày đó Bạch Thủy chú ý tất cả mọi hoạt động của Chu Nhan, mỗi một phần tình báo về Chu Nhan đưa tới trước mặt anh, nhìn cô phát triển, lớn lên cùng với sự phát triển này của cô, biết Chu Nhan gia nhập Nặc, anh cũng sửa chửa cái gì đó ở cửa báo danh như vô tình gặp nha.

Chu Nhan không hiểu sao tiểu tử Bạch Thủy kia luôn theo chân mình, Bạch Thủy không ngại nói cho cô biết, lời nguyền ở ngực, ở bên tai cô vẫn luôn lặp lại từng từ thân thể đáng thương của anh, nghe càng nhiều hơn, Chu Nhan cảm thấy anh rất tội nghiệp, Bạch Thủy cố ý dụ đỗ, mấy chuyện xấu, Chu Nhan là cô gái thật sự, thích là thích, không thích chính là không thích, cô không uổng công Bạch Thủy phải suy tính nhiều như vậy, cùng Bạch Thủy, từ đầu đến cuối đều là người yếu, khi cô nhìn thấy Bạch thủy đứng cùng một cô bé khác, lúc đó trong lòng cảm thấy khó chịu, nắm lấy anh thì lớn tiếng tuyên bố mình thích anh, từ nay về sau chỉ có thể đứng một mình với cô.

Bạch Thủy được tiện nghi còn khoe mẽ, biết tính tình cô bé Chu Nhan này thô lỗ, tìm cô gái khác để cô tức giận thổ lộ với mình, còn cầm tính nói cô nhất định là tự mình đồng cảm, tình cảm như vậy anh không cần, trong lòng đầy căm phẫn như thế, bi thương khó chịu như thế, Chu Nhan khó chịu không biết phải làm như thế nào.

Bạch Thủy nói cô phải tự hỏi lại mình, cần lạnh lùng bình tĩnh, nếu như không thể suy nghĩ kỹ, thì đừng gặp lại, cho nên anh xin đi xa một năm, trong một năm bọn họ không có gặp mặt, không có điện thoại, không có bất kỳ liên lạc, nhưng mà tình cảm Chu Nhan đối Bạch Thủy đã từ từ ở lắng đọng, thời gian Bạch Thủy ở bên cạnh Chu Nhan nhiều năm như vậy không phải phí phạm, nếu như mất trắng, anh cũng không phải là Bạch Thủy

Chu Nhan đã trở lại, mang theo tình cảm Bạch Thủy muốn, kiên định xác thực mối quan hệ, mà Bạch Thủy biết cô gái Chu Nhan này nói yêu anh sẽ kết hôn với anh, sanh con cho anh, cô như gió, không thích bị trói buộc, muốn cho cô cam tâm tình nguyện bước vào phần mộ hôn nhân này, cần phải động tâm suy nghĩ một chút, đây cũng không nói là khó lắm đối với bác sĩ Mông Cổ Bạch Thủy kia.

Anh để thuốc vào trong chén rượi của Chu Nhan, Chu Nhan mớ hồ bị Bạch Thủy éo ăn sạch sẽ, sáng sớm tỉnh lại, đối phương còn làm một bộ dáng có lỗi với cô, Chu Nhan nghĩ lại dù sao cũng là muốn kết hôn, nếu đã như vậy rôi, cho một hứa hẹn cũng không đến nỗi nào, kết hôn thì kết hôn đi.

Mọi chuyện lần lượt được Chu Nhan đồng ý từ bên trong, Bạch Thủy đã sớm chuẩn bị tốt kết hoạc từ bên trong, chỉ là Chu Nhan không biết Bạch Thủy không phải là thầy thuốc thừa dịp tốt mới lui binh, được nước làm tới là tên gọi của Bạch Thủy anh, đối phương lui một thước là anh lấn tới một trượng chính là kí tên của anh, cho nên đã sớm lên kể hoạch kiếm một cục cưng để giữ chân cô gái này một cách triệt để, huyết mạch là phương thức duy nhất ràng buộc con người, Bạch Thủy vẫn luôn tin tưởng vững chắc.

Cho nên, thuốc tránh thai đổi thành Vitamin C, bao cao su cũng được không an toàn, kết quả cố gắng cày cấy chính là Chu Nhan mang thai, Bạch Thủy nhìn CHu Nhan bụng bầu hai tháng còn muốn đi làm nhiệm vụ, nguyền rủa Nguyệt Nặc bị tiểu hồ ly Bắc Đường Ly kia tóm lại im lặng không lên tiếng nói, hắn biết Chu Nhan nóng nảy, tự nhiên sẽ không công khai ngăn cản, chỉ là thời gian anh làm nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, mỗi lần đều không được chết tử tế thì cũng chằn chịt vết thương trở về, còn nếu không để ý vết thương chuyển biến xấu, có trời biết mình là thầy thuốc mà còn để chuyển biến xấu, mỗi lần quỷ y Tàn Lang đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn vết thương đang rơi rãi thuốc bột của anh, anh không sao tự mình ăn quả đắng, chết từ nay về sau lão bà của anh chắc chắn bảo vệ thi thể của anh không chạy loạn.

Chu Nhan đau lòng nhìn vết thương của Bạch Thủy, cũng nén giận Nguyệt Nặc đưa nhiệm vụ quá khó khăn cho chồng mình, sao mỗi lần đều mang thương tích về nhà ( Nguyệt Nặc, cô đã true chọc ai ), dứt khoát mình cũng không làm nhiệm vụ, ở nhà nhìn lão công mình, Bạch Thủy lúc này thư thái, mỗi ngày chính là ở bệnh viện, ôm Chu Nhan cùng đứa nhỏ chưa ra đời xem tv.

Tiểu Bạch sinh ra tháng chín, lúc học bò xong, tiểu thối lấy tiểu cánh tay bò vào thư phòng của cha, lục tung đống hình chụp hớn, nhận ra cô gái bên trong hình là mẹ mình, hưng phấn vỗ tay chụp chân, đem nước miếng đều chây xuống đất, Chu Nhan quay người lại không nhìn thấy con trai đâu, tìm đến thư phòng, nhìn thấy nbộ dáng vui vẻ của con trai, đồng thời đi tới ôm lấy con, nhìn thấy đầy hình ảnh trên mặt đấy, mắt phượng nhắm lại, một chút cười thấu hiểu toan tính mang theo một chút lửa giận. Điềm nhiên như không sửa sang lại đống hình ảnh, cất lại tại chỗ.

Khi Bạch Thủy về nhà đi đến ôm con và Chu Nhan: "Bạch Thủy, anh yêu em từ lúc nào?"

Bạch Thủy ngẫm nghĩ lại: "Nếu như anh nhớ không lầm, là em thổ lộ với anh, cầu hôn anh."

Chu Nhan cười ha ha, cười là Bạch Thủy sởn tóc gáy, làm cho anh mạnh miệng, cô không nhìn lầm bên trong hình là ảnh của cô lúc cô mới bảy tuổi: "Không ngờ lúc em bảy tuổi lại có sức quyến rũ như vậy, nhưng anh lại thích yêu lúc mới mọc răng!"

Chu Nhan ôm con trai cười rất vui vẻ, để lại một mình Bạch Thủy đang rối rắm ở trong phòng, một lúc sau anh điên lên: "Cái gì gọi là thích yêu lúc mới mọc răng, lúc đó anh cũng mười tuổi rồi, nhiều nhất chính là yêu sớm, em muốn ôm con anh đi đâu?"

Bạch Thủy lần đầu tiên phát điên trước mặt cô cũng rất thú vị, Chu Nhan ôm con trai, hôn một nụ hôn trên mặc anh, giống như ban thưởng cho bảo bối, Tiểu Bạch cười khanh khách không nhừng, miệng tràn đầy nước miếng muốn lại gần, Chu Nhan kéo ra xa: "Bẩn chết."

Tiểu Bạch không hài lòng, vung múa cánh tay muốn hôn.

"Em ôm con ytai về nhà mẹ đẻ ở vài ngày." Chu Nhan vẫy tay về phía sau lưng.

Đêm hôm khuya khoắt trong phòng đại tiểu thư nhà họ Chu, một bóng người chui vào, trong nháy mắt dĩ nhiên đứng ở bên giường, trên giường con của anh đang chiếm đoạt vị trí của anh, đầu nằm ở trên ngực Chu Nhan, bàn tay vẫn không khách sáo đặt trên ngực của cô, hai chân to mũm mĩm dang rộng, lật người còn đập vỡ hai cái miệng. Bạch Thủy lặng lẽ ôm lấy Tiểu Bạchy, muốn chuyển chỗ, nào biết anh vừa ôm lấy nó, Tiểu Bạch lại như muốn khóc thét lên, anh nhanh chóng buông ra, tiểu tử mới yên lặng lại, cũng khó trị giống như mẹ nó, nếu không châm một kim châm? Thuốc anh đã thay đổi nếu muốn khống chế sẽ không xảy ra tác dụng phụ đối với nó, cứ làm như thế, ngay lúc anh muốn tiêm kim tiêm vào cánh tay trắng mềm mại thì giọng nói miễn cưỡng của Chu Nhan vang lên: "Nếu anh dám ra tay, cũng đừng nghĩ đến việc em và con trở về nhà."

Trong nháy mắt Bạch Thủy tiêu diệt chứng cớ, cùng quần áo đem toàn bộ vợ con ôm vào trong ngực: "Ở đến khi nào thoải mái, cho anh hay một tiếng, anh tới đón em."

"Bạch Thủy em đang tức giận."

"Anh biết." Bạch Thủy lại gần Chu Nhan một chút, không quan hệ dù sao cũng do lão bà của mình đổi nơi ngủ, anh không sao cả, ôn nhu thay cô đem chăn mền dịch vào trong, "Ngủ đi."

Chu Nhan không nói gì: "Có phải anh cảm thấy đã bị em thu hút?"

Bạch Thủy không nói gì, như là đang ngủ, Chu Nhan cảm thấy không thú vị, nhắm mắt cũng ngủ, chờ người bên cạnh hơi thở từ từ dịu lại, Bạch Thủy mới mở mắt, thông qua ánh trăng, lão bà của anh cùng con trai đều ở trong lòng anh, giây phút này mắt anh mới ôn nhu nhìn ra thâm tình, lời nói của Chu Nhan luôn vang ở bên tai anh, anh khẽ mỉm cười, thật ra Chu Nhan không biết, cô không biết ngày từ đầu chính cô đã thu hút anh. Nếu không tại sao anh lại đùa , làm nhiều chuyện như vậy, chỉ vì ôm được cô ở trong ngực

Nói tiền đồ của anh, cứ như vậy cũng có chút lãi, hạnh phúc của mỗi người định nghĩa không giống nhau, mèo ăn cá, chó ăn thịt, siêu nhân điện quang đánh tiểu quái thú, trong truyền thuyết, hạnh phúc giống như quả cầu thủy tinh, nó từ trên trời rớt xuống, nát, những mảnh vỡ hạnh phúc kia, có người nhặt nhiều, có người nhặt ít, lúc Thanh Á đọc Thiên Van, thì ghen ghét đối với lời của Bạch Thủy từng nói, hắn nhất định là thừa dịp lúc mọi người không chú ý dùng nam châm nên nhặc được rất nhiều, anh quá hạnh phúc, hạnh phúc làm bề trên ghen ghét, Bạch Thủy đối với anh cười thương cảm, không chút nào khiêm tốn nói: "Nếu quả thật chính là như vậy, làm cho tôi thối rửa trong hạnh phúc mà chết đi, tôi cam tâm tình nguyện."

Thanh Á khinh bỉ anh, nhưng mà vẫn là sự ghen ghét, rất ghen ghét, hết sức ghen tỵ, điên cuồng ghen ghét, nhớ tới khúc cô gái Quả Quả kia, hạnh phúc của anh ta vẫn còn bay trên trời nhiều lắm

Đối với Bạch Thủy mà nói hạnh phúc của anh rất đơn giản, chính là ôm lão bà dụ dỗ con nhỏ pha ấm trà, nếu không để ý thì đến lúc già đầu bạc.




Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài - Tứ Nguyệt Yêu YêuWhere stories live. Discover now