Chương 53

538 8 0
                                    

Chương 53.

Editor: Rea

Nguyệt Độc Nhất chợt ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Trình Trình, Trình Trình vừa mới trở về đã phát hiện nhà bị cháy rồi, mà bộ dáng của Nguyệt Độc Nhất và bọn Thủy Bách Thiên nhìn rất nghiêm túc, cô liền đến gần Nguyệt Độc Nhất, phất phất tay với anh: "Anh không sao chứ?"

Thình lình bị anh kéo vào trong ngực, khiến cô thực ngại ngùng, trước mặt nhiều người như vậy, nhưng anh không cho cô giãy giụa, chỉ ôm cô rất chặt, cô rất đau, nhưng chính vì vậy mà mới ngưng giãy giụa, bởi vì cô có thể cảm thấy, người đàn ông này thế nhưng lại... đang sợ.

"Em không có việc gì, thật tốt quá." Giọng nói của anh thật thấp, nói bên tai cô.

Bọn Chu Nhan cũng thở phào, đúng vậy, thật may là Trình Trình tiểu thư không sao, cô ấy không có việc gì, thực sự rất tốt.

Trình Trình thả lỏng cơ thể đón nhận vòng ôm của người đàn ông này, nhàn nhạt trả lời: "Ừ, em không sao."

Lần này Nặc bị tổn thất nghiêm trọng, thật may là những thành phần chủ chốt đã được phân công ra ngoài làm nhiệm vụ, mặc dù đây là địa bàn của Nặc, nhưng nếu muốn nhanh chóng xây dựng lại Nặc ở Anh, thì còn phải cần rất nhiều nhân lực và vật lực, những thứ này đều có thể từ từ làm cũng được.

Bị Nguyệt Độc Nhất nhìn đến rợn cả tóc gáy, Helen chép miệng: "Lần này anh phải cảm ơn tôi đó, nếu như tôi không dẫn Trình Trình ra ngoài thì có phải là hai chúng tôi đã bị nổ thành bánh thịt rồi không?"

Nguyệt Độc Nhất liền rời đi ánh mắt, Helen thì thở phào nhẹ nhõm, Trình Trình biết là anh sẽ không truy cứu, nhưng cô lại kể cho Nguyệt Độc Nhất về chuyện của Hoa Điệp Vũ, anh liền gật đầu đồng ý: "Hoa Điệp Vũ nào? Quán rượu nào?"

"Khụ khụ....Chính là..."

"Trình Trình đừng nói." Helen liền muốn ngăn cả cô nhưng không kịp nữa rồi.

"Đó là quán rượu Bách Hợp."

Helen liền nhắm mắt lại, làm ra một bộ mặt hy sinh, tại sao làm người thì phải thành thực như vậy chứ, thỉnh thoảng nói dối một chút thì Thượng đế sẽ tha thứ cho cô mà.

"Cô dám dẫn cô ấy đến quán rượu đồng tính?" Nguyệt Độc Nhất liền tức giận trợn mắt với Helen.

"Vừa rồi anh đã tha thứ cho tôi rồi mà, anh là lão đại, không thể nói mà không giữ lời."

"Cũng không cần đền tội đâu, từ hôm nay trở đi không được ra khỏi khỏi phòng."

"Này! Anh có biết lý lẽ hay không vậy, đồ xã hội đen không có nhân tính! Tôi sẽ mách với Hill là anh ngược đãi tôi. Này! Này!"

Nguyệt Độc Nhất ôm Trình Trình rời đi, cô thấy anh phạt Helen hơi nặng, liền cảm thán: "Anh hình như hơi quá đáng rồi?"

"Quá đáng chỗ nào?" Nguyệt Độc Nhất vừa hỏi, ngón tay thon dài đã yên lặng cởi nút áo trước ngực của cô."

"Nói thế nào thì cô ấy cũng đã cứu em một mạng mà." Trình Trình vẫn chưa phát hiện ra, còn đang thương lượng với anh.

"Thật sao?"

Câu trả lời của người đàn ông đã trở thành lời nỉ non, Trình Trình mới phát hiện ra quần áo của cô đã bị cởi ra, liền muốn đánh rụng bàn tay heo kia, nhưng người đàn ông tinh quái kia đã hôn lên vành tai của cô, đánh sập luôn phòng tuyến của cô: "Anh muốn làm gì?"

Giọng nói mềm mại vô lực, ngược lại nghe giống như người tình đang nũng nịu, anh cũng không để cho cô có cơ hội phản kháng, anh muốn ôm cô, muốn để cho nhiệt độ ấm áp của cô sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của anh, lúc nhìn thấy cô lần nữa, anh mới phát hiện ra trái tim đã bị rút sạch máu đập lại lần nữa.

Kéo cản trở như có như không của cô ra, hô hấp của anh liền trở nên nặng nề, âm thanh của anh càng làm cho cô mê đắm: "Ngoan, để cho anh yêu em."

Yêu cô? Đôi mắt kia khiến cho người khác dễ dàng say mê, dù nói rằng lời của người đàn ông ở trên giường đều không đáng tin, nhưng giờ phút này cô không thể chạy thoát được cái lưới mà người đàn ông lạnh lùng này đã giăng ra, nếu không trốn thoát được, vậy thì cùng nhau trầm luân thôi.

Sáng sớm hôm sau, Trình Trình ngủ dậy rất trễ, nhớ tới đêm qua mặt của cô sắp bị thiêu cháy rồi, liền cắt đứt suy nghĩ lung tung của mình, đứng dậy mặc quần jean vào, lúc cô đứng trước gương kéo nửa ngày không lên, cô liền không nhịn được mà phát ra một tiếng hét thảm thiết.

"A.....a!"

"Chuyện gì?" Đầu tiên là Nguyệt Độc Nhất mở cửa phòng, sau đó là bọn Chu Nhan, cuối cùng là Helen.

Trình Trình vẫn còn đang kéo quần, Nguyệt Độc Nhất liền xoay lại trợn mắt nhìn mấy người đàn ông ở phía sau, bọn họ đều ăn ý quay mặt đi. Trình Trình liền hề hề nói: "Em mập lên rồi, em vậy mà mập đến mức không thể kéo quần lên."

"Phốc!" Nghe Trình Trình trả lời xong, Thanh Á liền không nhịn được mà cười ra tiếng.

Thích đẹp là bản năng bẩm sinh của phụ nữ, giảm cân là việc mà phụ nữ phải làm, cho dù Trình Trình có quá đơn giản đi chăng nữa, cô vẫn không chịu nổi mình mập đến nỗi mà kéo quần không lên, trách sao không nhịn được mà hét thảm.

"Các người về làm việc đi." Nguyệt Độc Nhất bèn nhàn nhạt nói với những người đang xem trò vui. Lão đại đã muốn đuổi, cho dù có gan lớn cũng không dám ở lại, bọn họ liền hậm hực rời đi, Nguyệt Độc Nhất bước vào phòng, đứng sau lưng Trình Trình, nhìn người của cô trong gương, sau đó sờ tay lên bụng mập nhỏ của cô: "Kinh nguyệt của em đã bao lâu không tới rồi?"

Trình Trình suy nghĩ một chút: "Gần hai tháng." Sau đó hình như cô đã nhớ ra cái gì, "Không thể nào, lợi hại như vậy sao?"

Bị nghi ngờ về mầm mống của mình, anh nhíu mày: "Em cứ nói đi."

"Không được, em phải mua que thử thai." Trình Trình vẫn chưa dám tin, liền đánh rụng bàn tay của anh xuống, "Nếu tâm trạng không tốt thì không có tháng cũng là chuyện bình thường."

"Không cần phiền phức như vậy, gọi Thủy Bách Thiên là được." Cửa phòng được mở ra, mấy người phía sau liền đứng không vững, hơi lúng túng cười cười: "Cậu chủ."

Bạch hồ ly liền đẩy trách nhiệm: "Là Thanh Á đẩy tôi mà."

Thanh Á liền nhìn chằm chằm vào Bạch hồ ly, cái rắm! "Là Chu Nhan đề xuất đấy."

Chu Nhan liền tức giận liếc Thanh Á, cười cười với Nguyệt Độc Nhất: "Là Huyền Dịch đề nghị."

Mặt của Huyền Dịch không chút thay đổi: "Là Helen muốn nghe, tôi chỉ trông chừng cô ấy thôi."

Thấy bọn họ đang đùn đẩy trách nhiệm, Helen cũng muốn đẩy trách nhiệm đi, nhưng nhìn lại, rõ ràng là bốn người kia cấu kết với nhau làm việc xấu mà, cô liền tức giận mắng:

"Mắc mớ gì đến tôi!"

"Bạch hồ ly? Anh biết khám phụ khoa à?" Trình Trình rõ ràng là nghi ngờ.

Thủy Bách Thiên thấy mình bị nghi ngờ, liền cười rất rực rỡ: "Trình Trình tiểu thư đang nghi ngờ bác sĩ đa khoa là tôi sao?"

"Không dám"

Cho nên trải qua kiểm tra toàn diện của Thủy Bách Thiên, đã chứng minh Trình Trình mang thai lần nữa, hơn nữa đứa bé có sinh lực rất mạnh, trải qua nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy mà không bị nguy hiểm chút nào. Tất cả mọi người đều vui mừng, Trình Trình mang thai đứa bé của Cậu chủ, là chuyện tốt rồi, nhưng mà nhân vật chính lại không hài lòng, dường như còn không thể chấp nhận được mà đuổi hết mọi người ra ngoài.

Nguyệt Độc Nhất cũng bị đuổi ra cửa, Thủy Bách Thiên liền an ủi anh: "Là triệu chứng chung của phụ nữ khi có thai thôi, qua rồi sẽ không sao."

Đêm xuống, trên giường ngủ lớn màu đen, Trình Trình đang nằm co rúc trên giường, đèn ngủ được chỉnh đến mức thấp nhất, ánh đèn lờ mờ, làm cho căn phòng u tối thêm một chút nhiệt độ, Nguyệt Độc Nhất mở cửa phòng, nhẹ nhàng cởi quần áo rồi chui vào chăn, anh ôm lấy Trình Trình từ phía sau, một tay vuốt ve cái bụng nhỏ còn chưa nhô ra.

Anh nhắm mắt lại, nhưng không hề buồn ngủ, mà anh cũng biết người phụ nữ trong ngực cũng chưa buồn ngủ.

"Em không muốn sinh đứa bé thứ hai đâu" Trình Trình nhắm hai mắt, âm thanh không lớn không nhỏ trong đêm khuya nghe như là nỉ non.

"Anh cũng vậy nhưng không ngờ nó đã tới rồi."

"Cũng tại anh." Trình Trình liền có chút uất ức.

"Là anh không tốt." Thủy Bách Thiên có nói phải giữ cho tâm trạng người có thai luôn vui vẻ.

"Em muốn sinh con trai."

Tư tưởng trọng nam khinh nữ của cô gái nhỏ này thật nghiêm trọng: "Chúng ta có Trình Vũ rồi, sinh con gái cũng tốt mà."

"Không cần, phải là con trai!"

"Nếu là con gái thì sao?"

"Không có nếu như, nhất định là con trai, phải là con trai!"

"Con trai thì con trai vậy!" Phụ nữ có thai quả nhiên không nói đạo lý mà.

Bên trong thư phòng.

"Cậu chủ, chuyện đã sắp xếp xong rồi, chờ ngày mai khi William Reynold đính hôn thì chúng ta sẽ ra tay". Thủy Bách Thiên đang báo cáo chuyện mà Nguyệt Độc Nhất dặn anh chuẩn bị thật tốt, sau khi báo cáo xong, liền khép quyển hồ sơ lại.

"Helen ở đây, vậy Tử Tước Charles lấy ai đính hôn?" Thanh Á nghĩ không ra.

"Không biết, nhưng đến giờ ông ta không hủy lễ đính hôn thì chắc vẫn còn tính toán khác". Chu Nhan liền nhún vai, "Helen mất tích nhưng ông ta vẫn không phái người đi tìm"

"Nghe nói Tử Tước bị bệnh." Huyền Dịch lập tức bổ sung "Hơn nữa rất nghiêm trọng."

"Là bệnh thật hay giả bị bệnh? Lúc này mà ngã bệnh thật sự rất trùng hợp."

"Ai ở ngoài đó?" Huyền Dịch mở cửa, trong hành lang không có một bóng người, anh ta chắc chắn là vừa rồi có người ở ngoài cửa.

Helen liền liều mạng chạy, trong lòng rất gấp gáp.

"Helen Tiểu thư, cô không thể ra ngoài được." Cảnh vệ ngoài cửa liền ngăn cản cô.

"Tôi có chuyện quan trọng lập tức phải trở về."

"Không được, Cậu chủ đã dặn dò không được để cô ra ngoài."

Trong lòng Helen vô cùng sốt ruột, liền chỉ vào bên ngoài cửa, vẻ mặt kinh ngạc: "Trình Trình?"

Người gác cổng liền theo bản năng quay đầu lại, Helen nhân cơ hội đá một cước vào hạ bộ anh ta, đá vào hạ bộ có lẽ quá độc ác, người bảo vệ liền kêu la ầm ĩ, Helen có chút áy náy, nhưng cũng không lo nghĩ được nhiều như vậy, đón taxi rồi chạy đi như bay.

Có lẽ bọn Phil nói không sai, có lẽ ba cô ngã bệnh lúc này chỉ muốn lừa cô trở về, nhưng đó là ba cô, cho dù ông ép buộc cô lấy người khác đi chăng nữa, nhưng đó cũng là người ba của cô, cô phải trở về xác định xem ông có thật sự bình an không thì mới an lòng.

Về đến nhà, Helen không vội chạy vào mà chờ đến khi trời tối, cô nhìn từ bên ngoài vào thư phòng của ba mình thì thấy có người, đúng là ông đã già đi rất nhiều, đó đều là do cô tùy hứng, có lẽ cô nên nói chuyện với ông một chút, liền len lén leo lên lầu hai.

"Ba"

Nhưng lúc cô đang khẽ gọi, lập tức xuất hiện năm người đàn ông vây cô ở giữa, trong lúc nhất thời, cô kêu lên: "Ba không có bị bệnh? Ba lừa con!"

Henry xoay người: "Không làm vậy thì con sẽ trở về sao?"

"Tại sao? Con là con gái của ba, ba thương con nhiều năm như vậy tại sao lại bắt con lấy người mà con không yêu?" Người ba hiền hòa lại dùng cách này để lừa mình, Helen liền khóc như vỡ đê, nhìn về phía ba mình mà la hét.

Gương mặt nghiêm túc của Henry xẹt qua một tia không nỡ, nhưng rất nhanh lại biến mất: "Giam tiểu thư lại, ngày mai là lễ đính hôn rồi, nếu như nó chạy mất thì các ngươi sẽ chết."

"Vâng."

"Tiểu thư, thật xin lỗi."

"Jack, ông dám giam tôi lại ư?" Helen liền giận dữ la hét, lại không thể ngăn cản bị người ta mang đi.

Bên trong thư phòng chỉ còn lại Henry, nhưng trong lòng của ông ta chỉ im lặng nói một câu, thật xin lỗi, Helen.

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài - Tứ Nguyệt Yêu YêuWhere stories live. Discover now