Chương 67

597 5 0
                                    

Chương 67.

Học Viện Ngân Hoa là học viện quý tộc đứng đầu là mục tiêu của nhiều người, không chỉ vì những người học nơi này đều là con cái của nhà có tiền có thế, mà còn vì họ nổi tiếng.

Cho nên thành tích học tập của Trình Vũ bình thường lại không phải là học trò có sở trường đặc biệt như vậy, không hề làm nhiều người chú ý, bởi vì học sinh nơi này lúc chào hỏi với nhau thường là thuận tiện ân cần thăm hỏi ba mẹ của nhau, Trình Vũ cũng giống như những người này gọi mẹ mình là Trình Trình, bình thường có người nghe thấy Trình Vũ mang họ mẹ sẽ không có nhiều liên tưởng, một là sẽ không nghĩ đến Trình Trình chính là người trẻ tuổi nhất ngành khoa học đã mang thai từ nhiều năm trước, bởi vì người gọi là Trình Trình nhiều lắm, bọn họ chỉ nghĩ tới Trình Vũ chính là con ngoài giá thú của một giám đốc công ty nào đó, Trình Vũ không thể lấy họ của ba, cho nên, gia cảnh Trình Vũ cùng lắm cũng chỉ là có chút tiền của, nhưng mà trong trường này người có tiền nhiều lắm, nếu không có Dawson hoặc là Nguyệt Thị hoặc là nhà giàu mới nổi như vậy, thì thực lực cũng đừng lấy ra làm gì cho xấu hổ mất mặt.

"Tĩnh Nhi, cậu xem người kia không phải là người con trai cậu đưa thư tình sao?" Chu Lan chỉ vào Trình Vũ còn chưa tỉnh ngủ đang ngáp dài đi vào căn tin.

Lam Tĩnh là con gái làm Ủy viên của Hội nghị Chính trị Hiệp thương có sự kiêu ngạo của mình, chồng tương lai của cô cho dù không phải là người ưu tú nhất thì cũng không thể giống bộ dạng lúc này của Trình Vũ, với lại khuôn mặt cô xinh đẹp, cô luôn luôn là người nói chuyện làm mưa làm gió trong học viện này, mà người theo đuổi Lam Tĩnh cũng nhiều rồi, tựa như hết con sóng này nối tiếp con sóng khác, mỗi con sóng nhạt nhòa ập vào bờ cát, cho nên nói một lớp sóng nữa, kiểu của Trình Vũ cũng chẳng khác gì những người theo đuổi kia, tan đi trên bờ cát, bị người ta quên lãng.

"Bộ dáng không tồi, nhưng Tĩnh Nhi của chúng ta cũng không phải cứ ưa nhìn là có thể theo đuổi được." Chu Lan bĩu môi, trong mắt mang theo vẻ trêu đùa.

"Tiểu Lan, đừng nói nữa." Lam Tĩnh nhìn thấy mắt Trình Vũ, nhưng không mấy hứng thú, Lý Tư theo đuổi Lam Tĩnh đã lâu cũng nhịn không được nhìn qua đối với Trình Vũ, vẻ mặt châm chọc, người con trai như vậy cũng muốn theo đuổi công chúa trong lòng anh ta sao, đúng là không biết lượng sức.

Kỳ thật về chuyện Trình Vũ theo đuổi Lam Tĩnh là một lời đồn oan uổng, lúc anh ngủ trong phòng tự học, Lam Tĩnh thuận tay mang luận văn của anh đi, trùng hợp bức thư tình trong sách cô lại rớt ra, anh cầm bức thư đuổi theo cô một đường muốn trả lại, hy vọng cô có thể trả luận văn lại cho mình, nhưng anh còn chưa lên tiếng, Lam Tĩnh đã nhìn thấy thư tình anh mang thì chỉ lạnh nhạt cầm lấy sau đó nói một câu tạm biệt, có trời biết luận văn còn chưa trả lại cho anh, nhưng mà một màn này bị những người theo đuổi Lam Tĩnh thấy được, thêm mắm thêm muối nói anh là con ếch lười muốn ăn thịt thiên nha, Trình Vũ nghĩ lại bản thân mình thật oan uổng, đối với anh viết luận văn vẫn quan trọng, hiện tại anh không có hứng thú theo đuổi cô gái kia, làm cho người ta nói anh là mặt dày mày dạn, Trình Vũ đối với lời đồn đãi nhảm nhí này cũng chẳng buồn giải thích, lâu ngày sẽ nhạt bớt đi.

Nhưng tất cả học sinh đều hài lòng với thời gian học tập ở trường đại học, ở trong này người ta có thể tùy ý học trước năm, rất nhiều nhóm học sinh không hề tình nguyện yên bình như vậy, một học sinh chuyển trường từ Italia đến lại một lần nữa làm tất cả học sinh Học Viện Ngân Hoa chấn động.

"Đi, đi xem học sinh chuyển trường đi."

"Có cái gì hay."

"Cậu có biết không, cô ấy là Lucy Y Brenda, thiên kim duy nhất của nhà Dawson, dáng vẻ xinh đẹp, tôi thấy so với Lam Tĩnh còn đẹp hơn, nếu như được cô ta để ý, đời này có thể phát đạt rồi."

"Vậy, nhà người ta cũng nhìn đến cậu sao."

"Đi đến gần cũng được."

Hôm nay nhất định Trình Vũ không thể có giấc ngủ an ổn, ngày hôm qua anh vừa mới xem bảng báo cáo quý của Nguyệt Thị xong, vừa mới có cơ hội chợp mắt một lúc, nhưng mà tiếng líu ríu bàn luận bên ngoài làm cho anh cảm thấy như có trăm ngàn con ruồi vo ve ở bên tai.

"Mọi người biết bạn học sinh mới." Thầy hiệu trưởng dẫn Lucy tiến vào lớp, cũng vì lớp của mình có một học trò hết sức xuất sắc đến mà cao hứng, cử chỉ của Lucy Y Brenda được tu dưỡng đều là nổi bật, thành tích thi đầu vào cũng thuộc hàng học viên đứng đầu.

"Chào mọi người, tên tôi là Lucy Y Brenda, thật vui khi tới Ngân Hoa, hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn."

"Chiếu cố, đương nhiên chiếu cố." Rất nhiều nam sinh ồn ào, Lucy vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ.

"Tốt tốt, vào học rồi." Thầy giáo ngăn lại học sinh ồn ào ngoài cửa, "Tìm chổ ngồi vào đi."

Lucy gật đầu, tiến lên phía trước, rất nhiều nam sinh đều chừa ra vị trí bên cạnh hy vọng cô có thể nể mặt ngồi chỗ cạnh mình, nhưng Lucy đi thẳng một mạch đến dãy cuối cùng mới ngồi xuống kế bên người con trai đang ngủ say sưa.

Cô vừa ngồi xuống, Trình Vũ cho dù muốn ngủ tiếp nhưng tinh thần vẫn cảnh giác rất cao, lập tức cảm giác được nhiều ánh mắt đang nhìn mình lom lom, anh mơ màng mở mắt ngẩng đầu lên, nhìn thấy những ánh mắt căm tức của nam sinh, sờ sờ đầu, quay đầu sang bên cạnh lại thấy ánh mắt phóng đại dọa anh nhảy dựng.

"Xin chào." Lucy cười hì hì chào hỏi anh.

Đúng là Trình Vũ không biết mấy người trong lớp, đoán chừng bạn học mới hay bạn học cũ cũng đều không biết, sững sờ gật đầu: "Xin chào." Quay đầu đi, tiếp tục ngủ.

Anh luôn lạnh nhạt với con gái khiến cho những bạn học oán giận, trong nháy mắt bọn họ đều nhất trí cho rằng nên ném Trình Vũ không biết thời thế này vào thiên đao vạn quả * (*lóc từng miếng thịt)

Lucy tập trung vào bài cả tiết học, cực kỳ chăm chú ghi chép, đối với những hành động gây chú ý hoặc ánh mắt tỏ tình trực tiếp, cô chỉ giữ thái độ lễ phép gật đầu mỉm cười.

Nghe được âm thanh chuông tan học, cuối cùng Trình Vũ cũng thức dậy, đứng dậy thu dọn sách vở.

"Cậu không ghi chép, cho cậu mượn vở của mình."

Trình Vũ nhìn thấy quyển tập được viết cực kỳ ngay ngắn, nhận lấy: "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo."

Trình Vũ để tập viết vào túi, đi đến cửa lớp, Lucy cũng bước nhanh theo sau, có lúc Trình Vũ quay đầu, Lucy sẽ cười đối với anh, Trình Vũ liền cười bản thân mình bị thần kinh, cửa trường học chỉ có một cái, sao có thể có cảm giác cô ấy đi theo mình.

Đi ra tới cổng trường, Trình Vũ nhìn về ánh mặt trời, nghĩ lại hướng về nhà rồi chậm rãi đi bộ, Lucy dõi theo bóng dáng người con trai dưới ánh mặt trời vàng kia, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, mười mấy năm, cô cuối cùng cũng được như mong ước đến bên cạnh anh, cho dù anh ấy không nhớ rõ mình là ai cũng không sao, cô cầm lấy ngọc Lưu Ly mang theo bên mình, dưới ánh mặt trời, ngọc tỏa sáng rực rỡ.


Trình Vũ ngáp dài bước vào cửa nhà, thấy em gái mắng to vào trong điện thoại, đã tập thành thói quen từ sớm để cặp sách xuống, rẽ xuống bếp, thấy ba đang làm cơm tối. "Mẹ đâu ạ?"

"Trong phòng thí nghiệm, đi thay quần áo đi, một lúc nữa thì ăn cơm tối."

"À."

Nguyệt Độc Nhất bê đồ ăn ra ngoài, thấy Nguyệt Nặc một đầu tóc đỏ, số lượng khuyên tai cuối cùng lại tăng lên không ít, mắt tối sầm lại. "Nhuộm lại tóc."

Nhìn rõ ràng là ba đang khó chịu, Nguyệt Nặc cầm chìa khóa trên bàn lên. "Ba, ba có phải bước vào thời kì mãn kinh sớm không? Mẹ vào phòng thí nghiệm một tuần không ra, ba liền lấy con ra để xả giận."

Trình Vũ thấy Nguyệt Nặc định ra khỏi nhà. "Đi đâu?"

"Bỏ nhà trốn đi, ba không thích em, em chỉ có thể đi tìm ba nhỏ chứ sao." Nguyệt Nặc thờ ơ phất tay một cái.


Trình Vũ lắc đầu cười, cô em gái này nhất định là bị chú Bắc Đường làm hư, thật ra thì tính tình Nguyệt Nặc không giống ba mẹ, ngược lại phần nhiều là giống với bà nội.

Con của mình lại không làm theo những điều mình mong muốn, trong lòng Nguyệt Độc Nhất vẫn để ý một chút, Bắc Đường đáng chết, bản thân đã có con trai lại giành con gái của mình. "Trình Vũ, gọi mẹ con xuống ăn cơm."

"Dạ, con sẽ cố gắng." Mỗi lần làm thí nghiệm mẹ đều mất ăn mất ngủ.

"Con nói cho bà ấy biết nếu như bà ấy không ra được, ba liền cho nổ." Nguyệt Độc Nhất không vui, con gái không khiến người ta yên tâm, vợ lại càng không để cho người ta yên lòng.

Em gái nói rất đúng, ba bước vào thời kì mãn kinh sớm rồi.

Trình Vũ than thở đi vào lớp, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, hôm qua ba mẹ cãi nhau vì chuyện phòng thí nghiệm khiến anh không ngủ được. Anh đi tới chỗ ngồi quen thuộc, cũng không biết ở đâu xuất hiện một đôi chân, làm anh vấp vào. Anh ngã người về phía trước hai bước rồi dừng lại, xoay người nhìn xuống chủ nhân của cặp chân kia.

"Thật xin lỗi, không thấy anh đi tới."

Tất nhiên lời xin lỗi của chủ nhân đôi chân kia rất không có thành ý.

"À, không sao, tôi cũng vậy không ngờ vừa vào cửa lại giẫm phải chân heo." Nếu so miệng độc thì Trình Vũ cũng không kém, khi còn bé đã chịu sự rèn luyện của bà nội, chỉ là anh lười sử dụng, không giống Nguyệt Nặc kia có nhiều tinh lực so đo với người khác.

"Haha." Lucy đang bị đám nam sinh vây quanh lúc này nghe được lời nói của Trình Vũ thì che miệng cười, là nụ cười giảo hoạt, ánh sáng phủ lên khuôn mặt vốn xinh đẹp lạ thường của cô, khiến cho đám nam sinh xung quanh cô nhìn đến ngây người.

Trình Vũ cũng nhìn cô một cái, hình như là nhớ ra cái gì đó, lấy laptop từ trong túi sách ra đưa cho cô. "A! Cảm ơn bạn."

"Không có gì." Lucy đón lấy dịu dàng mỉm cười.

Trình Vũ lại ngáp một cái, đi tới hàng cuối cùng, Lucy cũng xin lỗi với những người xung quanh, đi đến bên cạnh Trình Vũ. Tiết hôm nay là lớp phụ, cho nên sẽ có bạn không cùng lớp học chung, không khéo Lam Tĩnh lại chọn khóa này, cô ta chọn môn học này vì đặc biệt có nhiều nam sinh, hiện tại lại có thêm Lucy cũng chọn khóa này, cho nên càng nhiều người đến nghe giảng hơn, trong chốc lát phòng học đã đầy ắp người, không có chỗ ngồi đành phải đi lên bậc thang, Lam Tĩnh được rất nhiều bạn học nam vây quanh, thấy phòng học chen chúc, không nhịn được chau mày. Người đẹp chau mày, tất nhiên sẽ có rất nhiều đàn ông xung phong nhường lại chỗ ngồi.

Lam Tĩnh không cử động, thấy góc bên kia còn chỗ trống liền đi tới. Chu Lan thấy Trình Vũ nằm ngủ ở trên bàn liền nghĩ rằng không muốn đi học lại đến đây chiếm chỗ. "Này! Không muốn học thì tránh ra, tiết kiệm không gian cho người khác không được à?"

Lucy mất hứng vì có người quấy rầy Trình Vũ ngủ, cau mày vừa muốn lên tiếng thì Trình Vũ mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, liếc người vừa mới tới, không quan tâm, xoay người ngủ tiếp.

Vừa nhìn Chu Lan liền biết đây không phải là người theo đuổi Lam Tĩnh, sẽ để cho anh ta biểu hiện một lần nhường chỗ ngồi cho anh ta. "Này! Nhường chỗ ngồi cho tôi và Tĩnh Nhi."

Trình Vũ liên tiếp bị người khác quấy rầy, có chút không kiên nhẫn, dịch người về phía Lucy, chừa ra cho hai người bọn họ một khoảng trống.

Ý của Chu Lan là khiến cho cậu ta chuyển ra chỗ khác, nhưng cậu ta lại chỉ dịch mông một chút.

"Được rồi, Tiểu Lan." Ý Lam Tĩnh muốn ngồi xuống, Chu Lan bĩu môi miễn cưỡng ngồi xuống.

Lucy vốn cảm thấy không thoải mái vì có hai người chen tới đây, nhưng khiến cho Trình Vũ đến gần cô hơn, suy nghĩ một chút liền tha thứ cho sự vô lý của hai người bọn họ.

Thầy giáo đi vào phòng học, tất nhiên là bị tình thế trước mắt dọa sợ, đẩy mắt kính, bắt đầu dạy học.

Trình Vũ ngủ được một nửa thời gian, cảm thấy điện thoại di động rung, mơ mơ màng màng bò dậy, bắt máy. "Alo."

"Anh, anh đang ở đâu? Đi học à? Em đang ở gần trường anh này, cho em mượn xe dùng một lát." Âm thanh không chút khách khí của Nguyệt Nặc truyền đến.

"Xe của em đâu?"

"Đừng hỏi nữa, đưa cho em đi." Nguyệt Nặc hình như không thoải mái.

"Anh chỉ có xe đạp thôi."

"Anh, em nói anh đường đường là Tổng giám đốc Nguyệt thị có thể đừng giản dị như vậy được không?" Nguyệt Nặc có chút trơ trẽn.

Xe đạp thì thế nào, vừa có thể bảo vệ môi trường lại có thể rèn luyện thân thể. "Có lấy hay không." Trình Vũ định cúp điện thoại, Nguyệt Nặc vội vàng lấy lòng. "Muốn, em đến ngay, chờ em."

Cúp điện thoại, Trình Vũ cũng tỉnh ngủ, đúng lúc thấy Lucy nhìn anh cười. "Bạn đi xe đạp đi học? Lần sau có thể chở mình không?"

"Được." Trình Vũ thấy mình mượn vở ghi của cô ấy nên cũng không keo kiệt cho mượn chỗ ngồi sau xe đạp.

"Cổ lỗ sĩ, đến năm nào rồi còn đi xe đạp." Chu Lan cười nhạo, chỉ là hai người cũng không ngại, người không có quan hệ nói gì cũng sẽ không để ý.

Cả lớp cũng hét hò ầm ĩ, thầy giáo cũng nhìn ra được những học sinh này hoàn toàn không phải tới nghe ông ta giảng bài, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhịn, ông ta tức giận nhìn thấy Trình Vũ nói chuyện, tức giận hét lớn. "Cậu, dịch đoạn văn này cho tôi."

Trình Vũ nhìn trái nhìn phải, sau đó chỉ vào mình, thầy giáo tức giận ."Đúng! Chính là cậu."

Đây là môn Kinh tế học, nhưng phía dưới đoạn này là trích dẫn lời nói của một Triết học gia Hy Lạp, cho nên dùng tiếng Hy Lạp, thật ra thì không giảng cũng không sao, nhưng thầy giáo chuyên nghiệp tự lật từ điển, dịch từng từ từng chữ của đoạn văn này, cũng bởi vì ông ta nghiêm túc đối với việc giảng dạy, mới không cách nào nhịn được học sinh trong giờ của ông ta lại không để ý nghe giảng. Ông ta chính là muốn giết gà dọa khỉ, khiến học sinh này khó chịu, nhìn xem đám học sinh không nghiêm túc này còn dám nháo loạn trong lớp của ông ta hay không.

Lam Tĩnh cau mày, đây là tiếng Hy Lạp, mặc dù mình đã có học một chút, nhưng cũng chỉ có thể dịch riêng từng từ, thầy giáo này nhất định là đang làm khó. Tất cả ánh mắt của mọi người đang tập trung trên người Trình Vũ, mọi người đều biết thầy giáo đang ra oai phủ đầu với bọn họ, phòng học hoàn toàn yên lặng, may mắn mình không bị điểm danh đồng thời hả hê nhìn bạn học khác bị xấu mặt.

Lucy nhìn xuống đoạn văn kia, cô có thể hiểu đại khái, chỉ là dịch từng chữ từng thì còn phải suy nghĩ, Trình Vũ thờ ơ đứng lên, hoàn toàn không mở sách, cũng không biết thầy giáo đang giảng là đoạn văn kia, anh nhìn xuống sách của Lucy, Lucy chỉ chỉ số trang cho anh, anh không nhanh không chậm lật tới trang đó, thái độ này thiếu chút nữa khiến thầy giáo kia hộc máu, ông ta nhiệt tình giảng như vậy mà học sinh này lại không biết đã tới trang kia, trẻ con không thể dạy!!!

Tìm được đúng chỗ, Trình Vũ dịch từng câu một, cũng không dừng lại ở giữa, tốc độ lưu loát khiến nhiều học sinh muốn xem kịch, bao gồm cả thầy giáo cũng ngây người, thầy giáo rất muốn tìm ra chỗ sai của Trình Vũ, nhưng khi nhìn đến bản dịch của chính mình thì thậm chí có rất nhiều chỗ dịch khác nhau sau khi Trình Vũ dịch rồi, cảm thấy đều rất dễ hiểu.

Chờ Trình Vũ đọc xong, thầy giáo vẫn ngây người.

"Thầy! Thầy!" Trình Vũ kêu hai tiếng, ông ta mới hoàn hồn, mất tự nhiên ho khan hai tiếng. "Khụ khụ....Không tệ, lần sau chú ý, đừng không chú ý trên lớp, ngồi xuống đi."

"Vâng." Trình Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống, Chu Lan và Lam Tĩnh ngồi bên cạnh có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn anh.

Lucy cười vui vẻ nhìn anh, cô cũng biết Trình Vũ của cô rất lợi hại. Trải qua chuyện Trình Vũ, mãi cho đến khi tan lớp, trong lớp học đều rất trật tự, mọi người chỉ sợ sơ ý một chút lại bị ông thầy kia lôi ra dịch đoạn văn, bọn họ cũng không hiểu Tiếng Hy Lạp là cái gì.


Tiếng chuông hết giờ vang lên, mọi người như được giải thoát, chạy như bay giống nhau ra khỏi phòng học, vậy mà mấy sinh viên nam dẫn đầu lại dừng lại, rối rít nhìn về phía cô gái tựa người trên lan can bên ngoài cửa phòng học.

Cô gái có mái tóc quăn màu đỏ, thậm chí trên tai còn có bảy khuyên, áo da bó mặc trên người hoàn toàn khoe ra được dáng người có lồi có lõm của cô, ánh mắt lười biếng nhìn chằm chằm về cửa phòng học của bọn họ, tuy mới có mười lăm tuổi, nhưng do vóc người cao gầy phát triển cực tốt cho nên Nguyệt Nặc đã sớm trở thành cô gái vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt Nguyệt Nặc giống Nguyệt Độc Nhất hơn, tuy nhiên cô lại không có vẻ mặt nghiêm túc của ba, cô lại cố tình cười to nên luôn hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, giờ phút này Nguyệt Nặc đang dùng ngón tay thon dài gõ gõ lên thành lan can.

"Cô gái đó thật xinh đẹp, không biết là bạn gái của ai."

Trình Vũ cũng ra khỏi phòng học, mắt nhìn về nơi mọi người đều nhìn, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, nghiêm mặt đi về phía Nguyệt Nặc, kéo cô từ lan can xuống, che ngang ánh mắt của mọi người. "Sao không chờ anh ở cửa ra vào!"

Nguyệt Nặc hờ hững nhìn sau lưng anh, Lam Tĩnh bắt gặp ánh mắt của cô thì nhíu mày, sau đó rời đi, còn Lucy lại dừng lại thật lâu. "Anh, bạn gái? Không tệ."

"Bạn gái nào?" Trình Vũ xoay người lại, thấy Lucy, không biết tại sao mặt cô ấy lại tái nhợt, chỉ là anh cũng không để ý, kéo Nguyệt Nặc, "Đi thôi, không phải em muốn mượn xe sao?"

Mặc dù Nguyệt Nặc xử sự có phần tùy hứng, nhưng tâm tư cô lại vô cùng cẩn thận, không giống ông anh thiếu đầu óc của mình, đương nhiên nhìn ra được chị gái kia nhìn anh mình với ánh mắt khác biệt, tư tưởng xấu xa ôm eo Trình Vũ, vẫn không quên ném cho Lucy ánh mắt khiêu khích: "Em đổi ý, anh chở em về."

"Em chắc chắn chứ, anh sợ xe anh nhỏ chở không nổi thiên kim tiểu thư của chúng ta."

"Được rồi được rồi! Để cho anh chở em cũng là phúc khí của anh rồi."

Mắt Lucy thấy Trình Vũ lấy xe chở cô bé kia rời đi, trong lòng cô một vẻ đau thương, cô cho là anh quên mình, chỉ cần cô cố gắng nhất định anh sẽ nhớ lại, nhưng thậm chí anh đã có bạn gái, hơn nữa theo tính tình của Trình Vũ lại có thể thân thiết với cô bé kia như thế, mình còn cơ hội sao?

Lam Tĩnh đang chờ xe tới đón ở cửa trường học cũng thấy Trình Vũ chở Nguyệt Nặc đi qua, vừa nãy cô ta phải nhìn anh với cặp mắt khác xưa, chẳng qua là đi học bằng xe đạp, nghe nói còn là con trai của tiểu tam, không thể xứng với mình. Cho dù người vẫn theo đuổi mình là Lý Tư cũng chỉ là Nhị thiếu gia của công ty xây dựng Tử Kim mà thôi, cái loại xí nghiệp hạng hai đó cũng không phải là chỗ cô ta thèm để mắt tới.

"Tiểu thư." Xe dừng lại ở trước mặt, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô ta.

Lam Tĩnh gật đầu một cái, dựa vào gia thế Tướng quân cô ta có tư cách cao ngạo, mọi hành động đều tràn đầy kiêu ngạo đúng mực, ngồi vào trong xe, xe hơi vượt qua bên cạnh Trình Vũ và Nguyệt Nặc.

"Anh, hôm qua ba tìm em nói chuyện, muốn giao Nặc cho em." Nguyệt Nặc ôm hông Trình Vũ, thản nhiên nói.

"Anh không có ý kiến gì, ý em thế nào." Mặc dù bây giờ cùng xử lý chuyện của Nặc và Nguyệt thị một lúc làm cho anh hơi mệt một chút, nhưng không phải ba cũng phải như vậy mới được như ngày hôm nay, hơn nữa Nguyệt Nặc thật sự hợp với Nặc hơn mình.

Nguyệt Nặc im lặng một lúc: "Anh, anh có mệt không."

"Anh cũng không bận tâm có mệt hay không, nếu như em gái bảo bối của anh không muốn, anh sẽ không miễn cưỡng em. Hơn nữa không phải em còn có Giác buôn bán châu báu lâu đời mà chú Bắc Đường cho em sao?"

"Đó là ba nhỏ đưa cho em chơi, cùng lắm thì em quăng cho Hắc Nhai làm cũng tốt, em nghe nói chú Lôi nghỉ việc." Cho nên hình như gần đây anh trai vô cùng bận rộn.

"Chú Lôi nói ba ngược đãi nhân viên, chú ấy tuổi đã cao cũng không tìm được vợ đều do ba giao cho chú ấy quá nhiều việc."

Nguyệt Nặc bĩu môi: "Em thấy là do chú ấy nhiều phụ nữ quá, không biết cưới ai thì có!"


Trình Vũ cười cười.

"Anh, anh giao Nặc lại cho em đi." Nguyệt Nặc dường như đã hạ quyết tâm thật lớn.

"Được."

Nguyệt Nặc ném chìa khóa bước vào phòng khách, hai tuần nay không thấy Trình Trình, vậy mà lại ôm trong tay một đứa bé, kinh ngạc nói. "Mẹ, đứa bé này ở đâu ra? A....mẹ không xong rồi...Không phải là mẹ ở sinh con riêng ở bên ngoài chứ, ba mà biết mẹ nhất định không xong rồi..."

Trình Trình đùa với đứa bé trong ngực, nhìn con gái mình, coi như không thấy tóc đỏ với khuyên tai, từ trước tới nay Trình Trình luôn là người dạy con thoải mái, chỉ cần không làm chuyện gì khác người, sẽ mặc kệ bọn nhỏ làm, năm đó không phải là mình chưa cưới đã sinh con sao. "Nói linh tinh."

"Cũng không đúng...Mẹ cả ngày chui trong phòng thí nghiệm, muốn làm ra chuyện kia cũng không có cơ hội...A....Không lẽ đứa bé này là người máy." Nguyệt Nặc vừa nói vừa đưa đầu nhìn bé kia, muốn tìm được công tắc, lại làm cho đứa bé khóc thét lên. "Mẹ, mẹ làm người máy cũng thật quá đi." Còn có thể khóc.

"Vớ vẩn!" Trình Trình đánh vào tay Nguyệt Nặc. "Người ta đặt đứa bé này trước cửa nhà chúng ta."

"Mẹ, không phải mẹ muốn nuôi đứa bé này chứ." Trình Vũ cuối cùng cũng nói chuyện.

"Không được sao? Đáng yêu mà." Trình Trình trêu chọc đứa bé trong lòng.

"Cũng không phải không được, chẳng qua tại sao chỗ khác không ném, lại cố tình ném vào cửa nhà chúng ta." Đừng trách anh nghĩ nhiều.

Nhiều năm như vậy, tất nhiên Trình Trình cũng có nhiều liên tưởng, nhưng mà vẫn không bỏ được đứa bé trong tay. "Con điều tra giúp mẹ, nếu không có gì, chúng ta sẽ nuôi."

"Dạ."

"Đặt tên chưa? Là bé trai hay bé gái?"

"Con trai, ba con nói hôm nay là mùng một, cho nên đặt là Nguyệt Khiếu Sơ." Trình Trình cũng không phản đối tên đó.

Tất nhiên là Trình Vũ biết mẹ anh đối với chuyện đặt tên luôn tùy ý, nhưng mà 'đầu tháng' thì cũng quá tùy tiện, thật may tên của mình cũng không đến mức khó nghe. Nguyệt Khiếu Sơ thì Nguyệt Khiếu Sơ, Trình Vũ vui đùa với bé con trong ngực Trình Trình, nó cười khanh khách với Trình Vũ, lòng Trình Vũ luôn lạnh nhạt cũng cảm thấy ấm áp.

Nguyệt Nặc đi vào phòng bếp thấy Nguyệt Độc Nhất đã làm xong thức ăn, bây giờ Nguyệt Độc Nhất dần dần giao mọi chuyện cho con cái, có lúc sẽ chỉ dẫn, nhưng chỉ cần hai đứa nhóc kia không mang công ty và tổ chức của ông phá hủy thì sẽ không có ý kiến, nên bình thường vẫn ở nhà làm cơm, ở bên vợ, ngày ngày trôi qua cũng rất thoải mái.

"Ba, luôn là người nấu cơm, không cảm thấy không công bằng sao?"

"Con muốn mẹ con nấu?" Nguyệt Độc Nhất cũng không có ý kiến gì, dù sao mùi vị đó haha ông đã quen rồi.

Nguyệt Nặc vội vàng lắc đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi với mùi vị thức ăn Trình Trình nấu. "Không muốn."

Đây không phải là nói chuyện vô ích rồi sao. "Đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm."

"Ba, con nghe theo lời anh, tiếp nhận quản lý Nặc."

Nguyệt Độc Nhất thấy vẻ mặt bình thản của con gái. "Ba không miễn cưỡng con, chỉ là con cảm thấy con thích hợp với Nặc hơn, nếu như con không muốn, anh con cũng không phải là không xử lý được."

"Không sao, con cũng điên nhiều năm như vậy rồi, cũng có thể kiềm chế tính tình, chẳng qua là ba à, nếu bị phá sản con cũng không chịu trách nhiệm đâu." Nguyệt Nặc khôi phục lại dáng vẻ cợt nhả.

Nguyệt Độc Nhất sờ sờ đầu con gái. "Con đến Nặc làm nhưng Tứ Đại Đường chủ cũng chẳng phải là ngồi không."

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài - Tứ Nguyệt Yêu YêuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant