Chương 60

658 9 0
                                    

  Chương 60.


Hôm nay đẹp trời, đến buổi tối lại thay đổi, nhìn ánh trăng, Lãnh Nguyệt có một tia cảm thán, không biết vì chuyện gì mà luôn cảm thấy rằng ánh trăng ở Cốc Vong Ưu đặc biệt rất đẹp.

"Nếu không phải lần này anh nhớ Độc Nhất vừa về đã đến thăm, em có phải không định nói cho anh biết hay không." Louis tựa vào chòi nghỉ mát, nhìn bóng lưng cô gái phía trước, luôn nhìn như thế, cũng trở thành thói quen.

Lãnh Nguyệt thở dài: "Đã định là phải đi rồi, nói cho anh biết để làm gì?"

Louis trầm mặc một lát, cúi đầu thở dài: "Vậy à."

Trong gian phòng lầu hai phía Tây, một người đàn ông đúng trước kính cửa sổ, im lìm nhìn hai người trong đình viện, mà lúc này phía đối diện ông, dưới ánh đèn ấm áp, Trình Trình cũng ưỡn bụng nhìn hai người dưới lầu, mãi đến khi người đàn ông phía sau ôm cô vào trong ngực cô mới bất đắc dĩ mở miệng: "Cảm thấy chú Louis cực kỳ đáng thương, thương bà bà nhiều năm như vậy, đợi từng ấy năm, trông mong nhiều năm như vậy, rất không dễ dàng trông mong mang bà bà trở lại, lại còn không có khả năng thay đổi được kết quả, đúng là chồng của bà bà cực kỳ yêu thương bà, chẳng thế thì sẽ không vì bà bỏ cả giang sơn, hẳn là bà bà cũng không dễ chịu, vì sao đối mặt với tình yêu cuối cùng lại là một sự lựa chọn."

"Không nghĩ lung tung nữa, chuyện của bọn họ tự bọn họ giải quyết, đã khuya rồi, đi ngủ."

Trình Trình quay đầu liếc mắt một cái nhìn thấy bên trong đại viên kia, giờ chỉ còn một mình Louis ở lại nơi đó, bóng lưng kia cứ cô đơn như vậy, cô đơn đến đau buồn.

Lãnh Nguyệt đề nghị mua một ít quần áo và các món đồ chơi cho tiểu bảo bảo sắp sinh, kỳ thật cũng là do bà nhàm chán, muốn viện cớ đi chơi, biết là tiền bạc của con trai mình rất nhiều, mà người luôn luôn xem tiền bạc như mạng là Lãnh Nguyệt trái lại không khách khí đề xuất, lôi kéo Trình Trình tìm đến cửa hàng chuyên bán đồ cho trẻ sơ sinh tốt nhất. Thật ra Trình Trình cũng không chọn lựa, quần áo chỉ cần mặc thoải mái, cũng không cần nhãn hiệu. Nhưng cùng một loại quần áo nhãn hiệu nổi tiếng thì rất nhiều, nếu mua hết, mua nhiều một chút cũng không sao.

Đi dạo một vòng ở trung tâm bán quần áo trẻ em lớn nhất của thành phố, Lãnh Nguyệt muốn mua rất nhiều đồ dùng cho trẻ sơ sinh, với mỗi nhãn hiệu đều mua toàn bộ quần áo trẻ sơ sinh, khiến cho nhân viên bán hàng vui vẻ ra mặt, đang xách toàn bộ ra sau, thì một đôi nam nữ đi vào cửa hàng.

"Cho tôi mấy bộ đồ trẻ sơ sinh, lấy loại tốt nhất." Cô gái vừa vào tới đã lên tiếng nói.

Quần áo vừa bị Lãnh Nguyệt gom hết, nhân viên cửa hàng cảm thấy áy náy nói: "Quần áo hôm nay được vị phu nhân nay mua hết rồi, hay là vị tiểu thư lần sau đến đây đi."

Cô gái nhíu mày, nhìn thấy Trình Trình lại càng sửng sốt: "Là cô sao, nếu đã biết nhau rồi thì nói chuyện cũng dễ, như vậy đi, tôi trả giá gấp hai lần tiền quần áo này, bán cho tôi mấy bộ."

Cô gái nói không chút khách khí Lãnh Nguyệt chau mày, đã lâu không gặp so với cô ta mà có có thể lên mặt: "Bạn con?"

"Không, là người cùng học đại học, Lâm Tây." Trình Trình giới thiệu cho Lãnh Nguyệt, nhìn thấy Dương Thanh phía sau thì ngừng lại, xem ra anh ta so với lúc gặp Bối Mễ hôm trước thì hơi gầy hơn, "Dương Thanh."

Nếu đã không phải là bằng hữu thì không cần nể mặt: "Gói hết chưa?" Lãnh Nguyệt thúc giục.

"Rồi, đã đợi lâu."

"Chuyển đến địa chỉ này."

"Này! Tôi nói bán cho tôi hai bộ, các cô không nghe thấy sao?" Lâm Tây nói lần nữa, Dương Thanh cảm thấy xấu hổ với Trình Trình cười cười nói: "Tây, thôi đi, quần áo ở đâu mà không có, chúng ta đến nơi khác mua là được rồi."

"Không được, chị của em từ nhỏ đã mặc quần áo ở cửa hàng này." Nếu đối với người khác thì cô ta sẽ không so đo, nhưng đây lại là con bạn hồ ly tinh này, mà so với hồ ly tinh kia lại càng dễ bị khi dễ hơn, cô ta không chiếm được lợi thế nào từ người cô gái kia, nên có thể khi dễ cô bạn học này cũng coi như lấy được chút giá trị mặt mũi.

"Không nghe thấy tôi đang nói chuyện với cô sao? Cô là kẻ điếc à?" Lâm Tây ngăn cản Lãnh Nguyệt và Trình Trình đang chuẩn bị rời đi.

Lãnh Nguyệt bị chặn lại vốn không muốn chấp nhặt với cô ả, nhìn thấy Lâm Tây ánh mắt không có chút nào che giấu thì đối với cô ta có chút thương cảm: "Thật có lỗi, tôi không phải người điếc, nhưng mà, tôi không nghe thấy tiếng người, chỉ nghe được tiếng chó điên đang sủa."

"Cô nói tôi là chó điên?" Lâm Tây phẩn nộ định vung tay đánh Lãnh Nguyệt, Trình Trình kinh sợ kêu lên, Lãnh Nguyệt xoay tay một cái, Lâm Tây chẳng những không đánh được, ngược lại, còn bị Lãnh Nguyệt gạt cả bàn tay.

Nào biết được, Lãnh Nguyệt lợi hại như vậy mà vẫn còn cái vẻ phủi tay: "Không biết đánh chó điên có thể bị bệnh chó dại hay không, Trình Trình?"

Lãnh Nguyệt hỏi vẻ nghiêm túc như thế, Trình Trình nén cười diễn cùng: "Bà bà yên tâm, chó cắn người thường không sủa, con xem con chó này cũng không lợi hại, chỉ biết phô trương khoe mẽ kêu vài tiếng dọa người."

A... Trình Trình không ngoan ngoãn, cũng biết châm chọc người khác cơ đấy.

Toàn bộ là học từ bà bà.

"Tây, thôi đi."

"Thôi cái gì! Nếu các người có gan thì đừng đi!" Lâm Tây bị đánh, trong lòng uất ức và phẫn nộ, lôi điện thoại ra kêu gọi viện binh.

Lãnh Nguyệt cười nhạo một tiếng, lập tức lấy roi da dài nhỏ ra khỏi tay, Lâm Tây trở tay không kịp, điện thoại bị roi da quất mà vỡ nát: "Chuyện cười, cho cô đi lại không chịu đi." Bà cũng chẳng phải kẻ ngốc, chờ cô ta gọi người, cũng không phải sợ đánh không lại, mà gần đây bà mắc bệnh lười, không muốn động thủ với người khác. Hơn nữa bọn họ đã đáp ứng với chồng của mình làm hiền thê lương thiện, ra ngoài mà đánh nhau thì cũng không tốt.

"Cô! Ba tôi là tổng giám đốc Lâm thị, các cô đắc tội với tôi là đắc tội với Lâm thị, các người sẽ không được yên."

"Lâm thị là cái thứ gì? Tôi chưa từng nghe. Không phải có Nguyệt thị là lớn sao?" Lãnh Nguyệt thật sự chưa từng nghe tới Lâm Thị, bà chỉ biết là Nguyệt thị rất lớn, mà so với Nguyệt thị thì các xí nghiệp nhỏ đều không có giá trị, đúng là Lãnh Nguyệt không biết thật sự so với Nguyệt thị còn có xí nghiệp lớn hơn sao?

"Bà bà, Nguyệt thị là xí nghiệp công nghiệp nặng đứng đầu toàn cầu, tất cả Châu Á đều không có khả năng liếc nhìn." Trình Trình hết ý kiến.

"Tiểu phá hài kia lại còn khoe khoang mạnh mẽ cái gì." Lãnh Nguyệt vẻ mặt buồn bực. Đương nhiên những lời này đều là mẹ con hai người nói nhỏ với nhau.

Trình Trình mới buồn bực, không phải mọi người đều có Nặc đứng phía sau, không phải mọi người đều có thể mang Nguyệt Thị ra khoe.

"Hiện tại mấy người trẻ không có bản lĩnh gì cả, gặp chuyện liền gọi người đến tiếp viện đánh hội đồng, hiện tại không đánh lại liền dọn nhà chạy trốn sao?"

"Ba tôi đang hợp tác với Nguyệt thị chuyện đất đai, nếu thành công Lâm thị sẽ phát triển trở thành xí nghiệp số một số hai, đến lúc đó các người biết thế nào là lễ độ." Bởi vì dự án hợp tác với Nguyệt thị sẽ giúp cho Lâm thị mở rộng thị trường.

"Hả? Hợp tác thật không?" Lãnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, bấm điện thoại gọi cho Louis: "Nghe noi công ty của anh và công ty Lâm thị đang thảo luận dự án hợp tác phải không?"

Vừa đấu khí với Nguyệt Thanh Thiển xong, Louis nhận được điện thoại của Lãnh Nguyệt, không quên khiêu khích liếc mắt nhìn Nguyệt Thanh Thiển một cái, mà người Hai Lúa kia đến bây giờ vẫn không biết dùng điện thoại, liền vô cùng tức giận. Kỳ thật không phải Nguyệt Thanh Thiển ngu dốt mà là không có ai dạy ông.

"Lâm thị? Anh cũng không rõ lắm, việc ở công ty anh đã giao cho Lôi Tà Thiên xử lý, chuyện này để sau hãy nói nhé."

Lãnh Nguyệt liếc nhìn Lâm Tây cố ý lớn tiếng nói: "Để Lôi Tà Thiên nói chuyện với người Lâm gì đó, để cho ông ta không có việc gì đừng để con gái ông ta chạy loạn ra ngoài cắn người, đến chuyện hợp tác với Lâm thị tìm thời điểm khác thích hợp mà bàn lại."

"Nguyệt nhi gặp phải người đáng ghét rồi hả?" Louis khẽ mỉm cười.

"Không có việc gì, chó nhỏ cắn loạn mà thôi." Lãnh Nguyệt mang theo Trình Trình thản nhiên rời đi. Lâm Tây đã ngây người.

Trong phòng hội nghị tại trụ sở Nguyệt thị, vốn bản kế hoạch hợp tác gần như đã đàm phán thành công, còn đợi hai bên ký tên, Lâm Lễ Chương hai mắt đều đã bắt đầu phát sáng, đáng tiếc tổng giám đốc Nguyệt thị đột nhiên gọi điện thoại tới, sau khi người đại diện hết sức thận trọng nhận điện thoại quay lại, lúc này thấy ánh mắt Lâm Lễ Chương chờ mong, thì khép thư hợp tác lại: "Lâm tổng, tôi xem ra chuyện hợp tác vẫn là hôm khác bàn lại đi."

"Thay đổi ngày nào? Lôi tổng, chúng ta không phải đã đàm phán tốt rồi sao? Như thế nào lại muốn thay đổi ngày khác rồi?"

"Ha ha, con gái ông đắc tôi với người của Hội Đồng Quản Trị của chúng tôi, việc này để sau rồi hãy nói."

Thấy người rời đi, kể cả cho ông ta câu hỏi thời gian đều không có, nắm trong tầm tay còn bay đi mất, Lâm Lễ Chương thật hận! Đầu tiên liền gọi điện thoại cho Lâm Tây, đối phương hiện tại cũng không chịu an phận, ông vừa tức giận gọi cho Dương Thanh.

Ông ta nghe được âm thanh trong veo mà lạnh lùng đầu dây điện thoại bên kia vang lên: "Alo."

"Để cho Tây nhi nghe điện thoại!"

Dương Thanh đưa điện thoại cho Lâm Tây, Lâm Tây cắn môi tiếp nhận: "Alo."

"Con cái đồ khốn này! Lại làm chuyện gì tốt! Đều tại con, hợp tác dự án vài tỷ giờ ngâm nước nóng rồi! Con có biết lần này hợp tác với Nguyệt Thị có bao nhiêu trọng yếu sao! Tối hôm nay về nhà không kể hết chuyện cho ta nghe rõ ràng, đừng trách ba khó chịu."

Điện thoại bị cắt đứt, Lâm Tây bĩu môi, vẫn lại là cảm thấy bản thân mình không sai, Dương Thanh nhìn Lâm Tây liền cảm thấy buồn bực, xoay người rời đi, Lâm Tây bước nhanh đuổi theo: "Anh đợi em với."

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài - Tứ Nguyệt Yêu YêuWhere stories live. Discover now