Chương 65

510 5 0
                                    

Chương 65.
Editor:bangthan87

Từ Italy vội vã trở về, tính thời gian, cũng là lúc Lãnh Nguyệt nên rời đi, Lãnh Nguyệt nhìn con trai của mình, khóe miệng giật giật, lần này trở về chắc chắn Độc Nhất thật tốt, hiện giờ nhìn anh khỏe mạnh, bà cũng yên tâm, năm lão gia hỏa kia nói chuyện vượt qua thời gian này chỉ có thể làm một lần, cô cũng biết tần số cao, sẽ nhiễu loạn làm mất cân bằng thời gian.

"Mẹ." Nguyệt Độc Nhất nhìn thấy Lãnh Nguyệt không nói lời nào thì biết là tâm tình bà không tốt.

"Lãnh Nguyệt tươi cười: "Trình Trình là một cô gái thiện lương, chiếu cố con bé thật tốt."

"Con biết."

"Hoàng huynh." Vẻ mặt Nguyệt Duy Nhất khẩn cầu, cậu ta thực sự không nỡ rời đi.

Khóe miệng Nguyệt Độc Nhất giật giật nhìn trong tay Nguyệt Duy Nhất ôm một đống lớn đĩa phim, cậu ta muốn lấy những cái thứ này về làm gì.

"Duy Nhất nói, đó là đồ duy nhất anh đưa cho chú ấy, chú ấy muốn mang về làm kỷ niệm." Trình Trình cảm thấy chú nhỏ này thật đáng yêu, "Anh cho chú ấy mang về đi, anh giữ lại cũng chẳng làm gì."

"..."

Louis vẫn chưa tới, Nguyệt Độc Nhất không biết có nên thở phào nhẹ nhõm hay không, như vậy có lẽ cũng tốt.

"Chúng ta đi thôi." Tiếng nói Nguyệt Thanh Thiển nghe dường như không tệ, rốt cuộc cũng rời đi, mấu chốt chính là tên Louis kia không có ở đây.

Trong nháy mắt ngay lúc bọn người Lãnh Nguyệt rời đi, Louis đột nhiên xuất hiện tới, vươn tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà sắp đi, sau đó "thình thịch" một tiếng cũng không thấy đâu.

Đối mặt với hành động này, tất cả mọi người đều choáng váng. Giáo sư, Nguyệt Độc Nhất bọn họ đưa mắt nhìn nhau không nói cái gì, mà Nguyệt Độc Nhất lại cảm thán, ông chú Louis này, bên kia xem ra vẫn muốn thêm náo nhiệt rồi.

Lãnh Nguyệt sau khi rời đi mỗi ngày dường như quạnh quẽ, đối với chuyện Nhà họ Tạ lúc trước chẳng quan tâm, dường như lại bắt đầu tìm Nặc gây phiền toái, thời gian Nguyệt Độc Nhất ở bên Trình Trình cũng giảm đi, mỗi ngày trôi qua, nháy mắt ngày Trình Trình dự tính sinh đã gần đến, cô vẫn như thường lệ tới bệnh viện kiểm tra, chỉ là bọn họ để cho lái xe đưa đi, kiểm tra toàn bộ xong, cô đứng ở cửa nhìn xung quanh, lúc này tài xế nên đứng ở cửa chờ rồi.

Một chiếc xe chậm rãi chạy đến trước mặt cô, cửa xe được mở ra, Trình Trình thấy người đàn ông đang mỉm cười kia, trên mặt bỗng đầy hắc tuyến, tựa hồ mồ hôi chảy ra ròng ròng.

"Trình Trình tiểu thư, đã lâu không gặp, không biết có thể mời cô đi làm khách của tôi hay không, hạt gạo nhỏ rất nhớ cô." Bắc Đường Quyết vẫn như bình thường ôn nhu như vậy, nhưng mà Trình Trình nhìn thấy liền cảm thấy sợ hãi, giống như trời định, cô có cảm giác chính mình như con chuột bị mèo để mắt.

"Tôi nghĩ muốn hay không cũng không có quyền." Trình Trình cực kỳ trấn định, ít nhất ngoài mặt cũng cực kỳ trấn tĩnh.

Bắc Đường Quyết đi xuống, để cho Trình Trình lên xe, sau đó mang ra một cái hộp nhung màu Lam: "Tôi muốn Trình Trình tiểu thư để trang sức của cô vào đây."

Trình Trình trầm mặc một hồi, tay lấy đôi bông tai và vòng cổ để vào cái hộp. Bắc Đường Quyết đối với động tác nhu thuận của Trình Trình hết sức hài lòng, xem xét đôi bông tai, trong nháy mắt đôi bông tay trong anh ta biến thành bột phấn: "Đồ công nghệ thô sơ như vậy không xứng với Trình Trình tiểu thư, bang Tàn Lang có chuẩn bị cho cô một đôi kim cương đẹp hơn, tôi nhớ cô nhất định sẽ thích."

Trình Trình biết Tàn Lang cũng buôn bán kim cương, anh ta bóp nát bông tai không phải vì muốn đưa trang sức mới cho cô, mà vì anh biết bên trong có thiết bị định vị.

Đối mặt với người đàn ông này cô luôn giữ vững sự cẩn trọng, ít nhất cô không cần lo lắng thân thể của mình chịu hành hạ, Bắc Đường Quyết này có tính thương hương tiếc ngọc.

"Trình Trình tiểu thư, mời." Bắc Đường Quyết mời cô đi vào nhà, nơi đây trang trí cực kỳ khác biệt, nhưng mà Trình Trình không có tâm tình thưởng thức.

"Tiểu Mễ mấy ngày nay không ăn cơm, cô ấy mang thai, tôi hy vọng cô có thể khuyên nhủ cô ấy." Bắc Đường Quyết dừng lại ở cửa phòng, tay đón lấy một mâm đồ ăn từ người giúp việc, đưa cho Trình Trình, kèm theo sự chân thành khẩn cầu, "Tôi không vào."

Mang thai rồi sao? Trình Trình sững sờ nhận lấy mâm thức ăn, mọi người đi hết, nhìn hành lang trống trơn, không biết Bắc Đường Quyết đã đi ra xa, nhưng mà cô cũng không dám chạy loạn, Bắc Đường Quyết đứng ở xa kia xem ra không an toàn, nhưng vừa rồi vẻ mặt anh ta nói đến Bối Mễ cũng không có chút giả dối nào, mở cửa ra, Bối Mễ vốn tiếng nói tràn ngập nhiệt tình giờ trở nên lạnh nhạt, cô thấy Bối Mễ ngồi trên bục cửa sổ, rèm cửa che khuất thân thể của cô ấy chỉ lưu lại một hình bóng in lên trên: "Tôi không có khẩu vị, không muốn ăn."

Nhìn qua bóng dáng kia Trình Trình cảm thấy được Bối Mễ thật gầy, đỡ thắt lưng mang chén thức ăn tới gần: "Cậu không muốn ăn, cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ."

"Trình Trình!" Bối Mễ nghe được tiếng nói, không thể tin được quay đầu nhìn thấy Trình Trình ở phía sau, bổ nhào vào trong ngực cô, khóc thút thít.

Bối Mễ là người cực kỳ kiên cường, chưa từng thấy cô ấy khóc bao giờ, không biết Bắc Đường Quyết đãlàm gì với cô ấy, trong lòng Trình Trình cực kỳ tức giận.

"Sao cậu lại tới đây?" Bối Mễ lau nước mắt.

"Bắc Đường Quyết mời mình đến làm khách." Anh ta nói như vậy.

"Anh ta lại muốn làm cái gì!" Bối Mễ đứng thẳng lên, "Mình đi tìm anh ta tính sổ."

"Đừng...Bối..." Tay Trình Trình giữ chặt Bối Mễ, nhưng mà bỗng dưng lại đau bụng, khiến cho hô hấp của cô dồn dập, "Bối....Mình đau bụng..."

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài - Tứ Nguyệt Yêu YêuWhere stories live. Discover now