Chương 55

548 7 0
                                    

  Chương 55.

Editor: Rea

Đã hai ngày trôi qua sau sự kiện kia, Trình Trình vẫn ngủ mê man, ngày thứ hai liền bị sốt, tình trạng mê sảng trở nên rất xấu, thật may là em bé trong bụng có sinh lực rất mạnh, cũng không có gì đáng lo nhưng nếu không hạ sốt được thì sẽ không tốt.

Mấy ngày nay, cả ngày lẫn đêm, Nguyệt Độc Nhất trừ việc hỏi thăm tình trạng của Trình Trình ra, thì không nói gì khác. Thủy Bách Thiên biết nếu bây giờ có nói gì thì cũng không thể làm cho Trình Trình lập tức tỉnh lại được.

Hill cũng rất lo lắng, nhưng anh không phải là người có thể ngày đêm ở bên cạnh bảo vệ cho Trình Trình, cho nên chỉ chuyên tâm xử lí mọi việc sau đó, giúp bạn tốt giảm bớt gánh nặng công việc, mở cửa phòng ra, anh cũng không vào quấy rầy hai người rồi lại xoay người rời đi.

Dinh thự nhà Tử Tước Charles.

Henry đang rất lo lắng cùng Hill đi đến trước cửa phòng Helen: "Nó tự giam mình trong phòng, không cho ai vào, có lẽ cháu đến thì sẽ khá hơn một chút, giúp ta khuyên nó."

"Yên tâm, Helen sẽ hiểu thôi."

"Hy vọng là thế." Henry thấy Hill đồng ý, bình tĩnh lại, người có thể khiến cho Helen đi ra ngoài chỉ có Hill thôi.

Hill nhìn bóng lưng của Henry đang rời đi, hình như ông đã già đi rất nhiều, thì âm thầm thở dài, anh giơ tay gõ cửa.

Cốc cốc cốc....

Trong phòng không có tiếng động gì.

Cốc cốc cốc....

"Tôi đã nói rồi, đừng làm phiền tôi! Các người đi hết đi, tôi không muốn gặp ai hết!"

"Là anh, Helen."

Trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ, Hill cũng không gõ cửa nữa, chỉ là yên tĩnh chờ đợi, một phút..hai phút...Ba phút sau cửa phòng được mở ra.

Helen nhìn thấy Hill cũng không cười vui vẻ như mọi ngày, mà lạnh lùng xoay người nói: "Anh đến đây làm gì?"

Hill nhìn thấy khắp phòng bừa bãi, trên giường là trang sức, thậm chí bình cổ có giá trị cũng vỡ nát, cả gian phòng trừ chiếc giường ra là còn nguyên vẹn, chiếc đèn ngủ mà năm ngoái anh tặng cô vẫn còn như cũ.

Hill liền nhặt một món đồ được coi là hoàn hảo lên, trêu chọc nói: "Sức phá hoại của em mạnh thật."

Helen lạnh lùng nhìn vật trong tay Hill bằng vẻ mặt cổ quái: "Nếu như anh tới đây để cười nhạo tôi thì anh đi được rồi."

Helen ngồi lên bệ cửa sổ, nơi đó có trải thảm lông dê thật dày, bởi vì cô rất thích phơi nắng, vốn là đá cẩm thạch nhưng Henry đã giúp cô đổi lại là thảm, Hill liền ngồi lên giường đối diện với cô, thu lại nụ cười: "Em định giận dỗi tới khi nào?"

"Ai cần anh lo!" Helen liền hất mặt, cô vẫn không cách nào có thể giữ khuôn mặt lạnh nhạt đó được.

"Được, anh không xen vào. Chỉ là tự ngược đãi mình như thế, ngược đãi người yêu thương em, em thấy tốt hơn sao?"

"Yêu em? Ai yêu em chứ, em sống ở đây hơn hai mươi năm, mỗi ngày đều là giả dối, lúc đó em không hề nghi ngờ về cuộc sống hạnh phúc, về người ba luôn yêu thương em, tất cả là giả dối! Đều là giả! Em là con hoang của mẹ với một người đàn ông khác! Mà ba ruột lại bắt em làm con tin! Đây đúng là chuyện hết sức nực cười!" Helen cười trong nước mắt, cô đau, đau tới mức không nói nên lời, cho nên chỉ có thể phá hỏng đồ đạc để cho mình dễ chịu hơn một chút, cô muốn cho người khác cũng phải đau đớn như cô.

"Nói dối sao? Em cảm thấy Henry yêu thương em là giả dối?" Hill liền tức giận hỏi.

Helen liền sợ run lên, cắn môi dưới không nói lời nào.

"Có lẽ Henry đã sớm biết em không phải là con ruột của ông, nhưng ông vẫn yêu thương em như cũ, cho dù ông ấy có cố ý giấu giếm em chăng nữa, cũng là vì không muốn tổn hại đến em, mà em vì bị uất ức liền mất trí đến như vậy, không thèm để ý gây tổn thương cho người khác? Chẳng phải cũng làm tổn thương chính em sao?" Hill nói xong liền xoay người rời đi, Helen liền từ phía sau ôm lấy anh.

Âm thanh của cô thật nhỏ giống như loài vật nhỏ chịu oan ức: "Đừng đi Hill, em biết là anh sẽ không bỏ mặc em mà....Em biết mình nên làm những gì rồi."

Dù sao đã yêu thương Helen như em gái, trái tim của Hill liền mềm nhũn, xoay người ôm lấy cô nhẹ nhàng an ủi: "Khóc đi, rồi sẽ ổn thôi."

"Huhuhu ô...." Helen không nhịn được nữa òa khóc nước mắt như vỡ đê, chôn mặt trong ngực Hill phát tiết mọi đè nén mấy ngày nay ra ngoài.

Bởi vì khóc quá nhiều, Hill cẩn thận đặt Helen mệt quá mà ngủ mất lên giường, rồi mới ra khỏi phòng, lúc đẩy cửa thư phòng, Henry đang đưa lưng về phía anh, mắt nhìn xa xăm, trên miệng đang ngậm một cái tẩu thuốc.

"Cô ấy ngủ rồi."

"Cảm ơn cháu, Hill." Henry liền cười cười, nụ cười có chút miễn cưỡng, chắc giờ phút này tâm trạng ông cũng không tốt, "Thật ra thì nha đầu Helen kia có tình cảm với cháu, nếu như có cháu chăm sóc nó thì ta sẽ không còn lo lắng gì nữa."

"Henry, ông cũng biết tôi xem Helen như em gái mà."

Henry có chút thất vọng, nhưng cũng biết là tình cảm không thể miễn cưỡng, "Thôi, không nói chuyện này nữa. Ở lại ăn cơm chứ?"

"Không, tôi còn có chút chuyện, vì muốn an ủi Helen nên mới đến đây, giờ tôi phải về."

Từ nhà Henry ra ngoài, Hill rốt cuộc đã yên lòng, nhưng nghĩ tới Trình Trình còn đang hôn mê, chân mày của anh liền nhíu lại.

Anh lại mở cửa phòng ra lần nữa, Nguyệt Độc Nhất vốn là đang giả vờ chống trán ngủ say liền mở mắt ra, sau khi thấy Hill liền nhắm mắt lại vuốt mi tâm, cho dù anh rất mệt nhưng vẫn ở cạnh cô như cũ.

"Tình hình sao rồi?"

Nguyệt Độc Nhất liền lắc đầu một cái: "Đã hạ sốt, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, Thủy Bách Thiên nói có lẽ là cô ấy không muốn tỉnh lại, vậy thì rất nghiêm trọng."

Cô ấy không muốn tỉnh lại? Đã xảy ra chuyện gì?

"Cậu chủ." Thủy Bách Thiên liền gõ cửa phòng đi vào, phía sau là một người đàn ông có râu quai nón cao lớn, "Đây là Lạc Phàm tiên sinh, là mộng sư tốt nhất, chuyện của Trình Trình tiểu thư tôi đã nói với cậu ấy rồi, cụ thể là có đi vào mộng không thì phải để cậu ấy xem rồi mới biết được."

Xác định Lạc Phàm không có ý xấu, Nguyệt Độc Nhất mới cho phép anh ta xem xét tình huống của Trình Trình. Hill đứng một bên liền nhíu mày lại, kéo anh qua, nhỏ giọng hỏi: "Cậu phải đi vào giấc mộng sao?"

"Ừ, nếu như cô ấy không muốn tỉnh lại, thì chỉ có cách này thôi."

"Mặc dù tôi cũng từng nghe nói đến chuyện này, nhưng chuyện như thế rất nguy hiểm." Hill liền có chút không tán thành.

"Công Tước Willam xin hãy yên tâm, Lạc Phàm là bạn của tôi, anh ta cũng có vài vụ thành công giống như Trình Trình tiểu thư, hơn nữa đối với bệnh của Trình Trình tiểu thư, y học đã bó tay rồi, muốn cứu cô ấy chỉ có cách này thôi." Thủy Bách Thiên liền phân tích.

Sắc mặt của Hill liền trở nên nghiêm trọng, giống như Thủy Bách Thiên đã nói, ngoại trừ cách này ra thì không còn cách nào khác hơn nữa. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì Lạc Phàm đã có kết quả: "Vị tiểu thư này đúng là đã chìm vào trong mộng không muốn ra ngoài, tôi có thể đưa một người vào trong mộng để gọi cô ấy tỉnh lại, nhưng thời gian chỉ có hai mươi giây thôi."

"Hai mươi giây? Ít quá? Nếu như vượt quá hai mươi giây thì sẽ thế nào?"

Ánh mắt của lạc Phàm rất nghiêm túc: "Nếu như vượt quá hai mươi giây, thì hai người sẽ vĩnh viễn ở trong mộng, không thể tỉnh lại được nữa."

Hill vừa nghe thấy thì liền phản đối: "Không được, quá nguy hiểm, Phil, cậu không thể đi!"

Nguyệt Độc Nhất cau mày, cũng không nói gì, sắc mặt của Thủy Bách Thiên cũng rất khó coi: "Lạc Phàm tiên sinh, chẳng lẽ thời gian không thể nhiều hơn một chút sao?"

Lạc Phàm trầm mặc một lát: "Nhiều nhất là hai phút, đó là cực hạn của tôi rồi, bình thường nếu đi vào giấc mộng thì cực hạn cũng chỉ có mười phút."

Lúc Thủy Bách Thiên và Hill vẫn còn đang cau mày thì Nguyệt Độc Nhất liền lên tiếng: "Đủ rồi."

"Vậy chừng nào Nguyệt tiên sinh chuẩn bị xong, tôi sẽ bắt đầu."

"Bây giờ." Anh không muốn lãng phí thời gian.

"Lạc tiên sinh, chúng tôi cần phải chuẩn bị những thứ gì?" Thủy Bách Thiên biết là không có cách nào có thể ngăn cản được anh nữa chỉ có thể tận lực phối hợp.

"Chỉ cần một người ở lại đây là được rồi, cố gắng giữ cho chúng tôi không gian yên tĩnh. Không cho bất cứ ai vào đây quấy rầy."

"Vậy thì tôi sẽ ở lại." Hill cũng không có cách nào ngăn cản được Phil.

"Tôi sẽ phái người trông chừng ngoài cửa."

"Bắt đầu đi."

Nguyệt Độc Nhất liền nằm ngửa trên ghế dựa cạnh Trình Trình, Lạc Phàm để một tay anh nắm tay Trình Trình, mà anh ta lại nắm một tay của anh, chờ khi chuẩn bị xong, anh ta cười nhẹ với Nguyệt Độc Nhất, ý đồ muốn giúp anh thả lỏng tâm lý, dù là ai, đối với lĩnh vực xa lạ này chắc sẽ có một chút sợ hãi, Nguyệt Độc Nhất cũng không ngoại lệ: "Chuẩn bị xong chưa? Thả lỏng toàn thân đi."

"Được." Nguyệt Độc Nhất vừa nói xong, liền cảm thấy có một sức mạnh thần bí truyền qua tay anh, trực tiếp xông thẳng lên não, lúc đó anh cảm giác giống như bị điện giật, đau đớn kịch liệt, chờ khi anh tỉnh lại đã thấy một màn đêm đen kịt.

Đây là trong mộng của Trình Trình? Anh nhìn tay chân của mình, thật đến mức không thể tin được, anh không biết nên đi về phía nào thì lúc anh đang mù mờ, ở cách chỗ anh không xa có một tia sáng, ánh sáng kia phát ra từ một cánh cửa, sau cánh cửa là một cô bé đang ngồi co ro, cúi mặt chôn vào khuỷu tay của mình.

Nguyệt Độc Nhất chầm chậm đi tới chỗ cô, cô gái nhỏ liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt không cảm xúc nhìn anh: "Anh là ai? Tới đây làm cái gì?"

Mặt của cô gái tròn trịa, đầu nấm, mập mạp, nhìn hết sức đáng yêu, ngũ quan rõ ràng, đó là Trình Trình lúc nhỏ, không ngờ nhanh như vậy đã tìm được người, trong lòng anh vô cùng vui mừng, lúc này trong không khí cũng truyền đến âm thanh của Lạc Phàm.

"Trong giấc mộng của cô gái này có một chiếc chìa khóa, người bị giam thật sự ở đằng sau cánh cửa, anh phải thuyết phục cô ấy mở cửa, mới có thể chân chính tìm thấy chủ nhân thật sự của giấc mộng này, thời gian của anh không còn nhiều đâu."

Nguyệt Độc Nhất không ngờ lại phức tạp như vậy, liền nhìn cô gái trước mặt rồi ngồi xổm xuống: "Tôi là Nguyệt Độc Nhất, tôi đến đây để tìm người."

Trong mắt của tiểu Trình Trình mang nhiều phòng bị: "Tôi sẽ không mở cửa, anh đi đi."

Nguyệt Độc Nhất vẫn không cho là vấn đề rắc rối nằm ở chuyện mở cửa, mà là cô bé này: "Tại sao em lại ở chỗ này?"

Trong đôi mắt to của tiểu Trình Trình có chút uất ức: "Bọn họ đều không thích Trình Trình, bọn họ đều nói tôi ngây thơ, không muốn chơi với tôi, còn nói tôi là con mọt sách, chỉ có mọt sách mới được hạng nhất trong các kì thi."

"Bọn họ là ai?"


"Là anh trai và chị gái đó." Trình Trình liền bĩu môi.

Anh chưa từng nghe Trình Trình nhắc tới chuyện khi còn bé, nhưng anh cũng đoán được một đứa trẻ thông minh như cô sẽ phải học nhảy cóc... Học tập, mặc dù Trình Trình rất thông minh nhưng tâm hồn vẫn là một đứa trẻ, không biết lúc đó cô đã phải chịu bao nhiêu uất ức, thiên tài luôn có sự kiêu ngạo của thiên tài, mà những thiên tài nổi bật lại càng kiêu ngạo hơn, những thiên tài này đương nhiên không chấp nhận một cô gái không nhỏ hơn bọn họ bao nhiêu như Trình Trình lại liên tục đứng nhất trong kỳ thi, những lời nói lạnh nhạt đó như mũi tên đâm vào khiến tâm hồn chưa thành thục của cô đau đớn. Nguyệt Độc Nhất liền xoa đầu tiểu Trình Trình: "Nhất định sẽ có người thích Trình Trình."

"Thật sao?" Trình Trình liền mở to mắt, long lanh như nước ngây thơ hỏi.

Đối mặt với cô như vậy, anh dịu sắc mặt, nhẹ giọng nói: "Thật."

Tiểu Trình Trình nở nụ cười, nhưng nhanh chóng biến mất: "Gạt người! Nhất định anh cũng giống như Mỹ Tuệ gạt tôi, lừa lấy bản thiết kế thí nghiệm của tôi! Sau đó nói với giáo sư rằng tôi đạo văn của cô ấy! Có đúng không! Chắc chắn là anh muốn lừa tôi nên mới đối xử tốt với tôi!"

Nghĩ đến khi Trình Trình còn bé phải chịu uất ức, anh không nhịn được liền ôm cô vào trong ngực: "Kể cả toàn thế giới có lừa em thì anh cũng không lừa em, anh thề!"

Mặc dù không xác định được người này nói thật hay là giả, nhưng vòng ôm này thật là ấm áp, cô cứ như vậy mà dựa vào anh, tiểu Trình Trình núp trong ngực của Độc Nhất mà khóc, khóc rất thương tâm, hình như muốn phát tiết ra tất cả những uất ức trong lòng, người trong ngực cũng từ từ biến mất.

Đang lúc anh đang kinh ngạc thì gọng của Lạc Phàm liền vang lên lần nữa: "Làm rất tốt, cửa có thể mở rồi, anh còn năm phút đồng hồ nữa."

Nguyệt Độc Nhất liền đẩy cửa ra, đó là một căn phòng, bên trong toàn là hình của Reynold, Trình Trình đang ở trong góc, tinh thần có chút mệt mỏi, trong miệng đang tự lẩm bẩm.

"Trình Trình."

Trình Trình nghe được có người gọi cô, liền ngẩng đầu lên, chỉ biết là có người nhưng không phân biệt được là ai, trong miệng đều tự mình lẩm bẩm: "Là tôi đã hại chết Reynold, nếu không vì tôi anh ấy sẽ không trúng đạn, cũng không chết! Là tại tôi!"

Anh rốt cuộc cũng nghe rõ Trình Trình nói gì, cũng hiểu được tại sao cô lại như vậy, cô đang tự trách mình, trốn tránh thực tế, anh hiểu được cô thiện lương như vậy thấy người chết vì mình cô sẽ bị đả kích đến thế nào.

"Trình Trình, nhìn anh, anh là Độc Nhất, Reynold đã chết, em trốn tránh như vậy cũng không thay đổi được sự thật!" Anh ép buộc cô nhìn anh, cô mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, cô chỉ nghe được mấy chữ "Reynold đã chết", thì lập tức điên cuồng bịt lỗ tai lại: "Tôi không muốn nghe, Reynold không chết, anh ấy vẫn còn sống!"

"Trình Trình! Anh ta đã chết rồi! Em phải đối mặt với thực tế! Reynold khổ cực cứu em không phải vì muốn em trở thành thế này, phải không?"

"Em còn phải suy nghĩ một chút cho ba mẹ em, Trình Vũ, còn có đứa bé của chúng ta, em nhẫn tâm bỏ lại tất cả sao?"

Trình Trình liền sững sờ: "Trình Vũ? Đứa bé?"

Nguyệt Độc Nhất vẫn đợi. Bên tai anh lại xuất hiện âm thanh của Lạc Phàm, lúc này đang nóng nảy thúc giục: "Nguyệt tiên sinh, hiện tại không còn thời gian nữa, tôi đang điều khiển tia sáng, anh đứng ở lối ra là có thể quay lại được."

"Nếu như tôi không mang theo cô ấy thì thế nào?" Nguyệt Độc Nhất thấy vầng sáng, nhưng không rời đi, liền tỉnh táo hỏi.

Lạc Phàm liền trầm mặc một hồi: "Lần sau khi tiến vào mộng thì khả năng mang cô ấy về chỉ có mười phần trăm."

Mười phần trăm, xác suất quá nhỏ, anh không thể mạo hiểm như vậy được, phải dẫn cô đi ngay.

"Không kịp nữa rồi, anh muốn ở lại nơi đó vĩnh viễn sao?" Âm thanh của Lạc Phàm rất nghiêm trọng, anh ta đã từng mang rất nhiều người vào trong mộng, nhưng có một số người sẽ gặp phải chuyện này, nhưng họ đều lựa chọn buông tay ở thời khắc cuối cùng, Nguyệt Độc Nhất như vậy, là lần đầu tiên mà anh gặp.

Nguyệt Độc Nhất nheo mắt lại, thấy vầng sáng ngày càng nhỏ.

Trình Trình liền quay đầu, hình như là nhận ra anh, liền gọi: "Độc Nhất?"

"Đúng, là anh."

"Độc Nhất, huhuhu...Reynold chết rồi, anh ấy bị em hại chết rồi....huhuhu"

"Đừng khóc, tất cả đã có anh rồi, Reynold đã chết, chúng ta đã không thể thay đổi được gì nữa, nhưng chúng ta còn đứa bé chưa ra đời, chúng ta không thể để cho chuyện này trở thành không thể cứu vãn được, anh sẽ gánh vác tất cả được không, ngoan ngoãn nghe theo anh, chúng ta cùng rời khỏi nơi này nhé?"

Nghĩ đến đứa bé, cô còn có Trình Vũ, trong bụng còn có đứa bé chưa ra đời, Trình Trình sửng sốt gật đầu, Nguyệt Độc Nhất thở phào, rốt cuộc, ngay lúc mà quầng sáng kia biến mất thì lập tức ôm Trình Trình nhào tới.

Hill đang lo lắng nhìn Lạc Phàm, vẻ mặt của anh ta có lúc sốt ruột có lúc lại nghiêm nghị, thấy anh ta mở mắt ra liền chạy tới trước tiên: "Sao rồi?"

Lúc này Lạc Phàm trầm mặc không nói lời nào, Hill lại càng nóng nảy hơn: "Như thế nào, anh nói đi!"

"Không biết." Lạc Phàm liền lắc đầu.

"Không biết cái gì, anh là mộng sư tốt nhất mà." Hill liền lôi kéo anh ta.

Nghe động, bốn người ngoài cửa liền vọt vào: "Thế nào?"

"Lúc đó tôi cũng khuyên Nguyệt tiên sinh rời đi, nhưng anh ấy không nghe tôi, bây giờ..."

"Là sao?" Chu Nhan vẻ mặt hoảng hốt.

Hill liền đá một cước vào tường, người luôn lịch sự như anh mà lại văng tục, hai tay siết thành quả đấm nện vào tường, trong mắt là nước: "Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!"

Anh gạt mọi người đang ngăn trở ra, một tay nâng Nguyệt Độc Nhất đang hôn mê: "Cậu tỉnh lại cho tôi! Có nghe không hả! Cậu nói không có chuyện gì! Hiện tại là chuyện gì đây? Cậu nói lời hứa đáng giá ngàn vàng, coi chừng tôi ném cậu xuống biển làm mồi cho cá mập! Cậu không phải rất lo cho Nặc sao? Đây là ràng buộc duy nhất của mẹ cậu mà, cậu cứ buông tay như vậy, ai sẽ trông coi! Cậu tin là tôi sẽ cho nổ nơi này ngày mai không?"

"Nổ cũng được, chúng ta có thể vào phủ Công Tước của cậu."

Âm thanh vô lực của Nguyệt Độc Nhất truyền đến, đầu tiên là Hill sửng sốt một chút, sau đó là Nguyệt Độc Nhất mở đôi mắt ra, không che giấu được sự mệt mỏi, âm thanh lạnh lẽo: "Không phải nói tôi là kẻ gây họa, tai họa là do Trời, không chết dễ dàng như vậy được."

Hill ngược lại vui mừng: "Cái tên này!"

Thấy Nguyệt Độc Nhất tỉnh lại, bọn Chu Nhan rất vui mừng, đồng thời kêu lên: "Cậu chủ."

Anh liền gật đầu một cái, ý bảo mình không sao, bọn họ cùng mình vào sinh ra tử, đối với mình quan tâm không cần nói cũng biết. Liền quay đầu xem người mà anh quan tâm nhất, mi mắt đang đóng chặt liền khẽ mở ra, sau đó trong lòng mọi người ở đây có chút chờ mong, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt còn có chút mờ mịt.

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài - Tứ Nguyệt Yêu YêuWhere stories live. Discover now