Chương 36

540 6 0
                                    

  Chương 36. Bị rơi xuống vách núi


Xe dừng lại ở ven đường, sắc mặt của mọi người hoàn toàn trắng bệch, Tina ngồi trong xe đã nôn mửa từ sớm, sắc mặt của Chu Nhan vẫn tốt như cũ, nhưng cô đang cố chịu đựng chứ không hề khó coi giống như Tina, Thanh Á liếc nhìn Trình Trình mà cười khổ, ngược lại Nguyệt Độc Nhất vẫn bình thường như cũ, anh không ên tiếng chỉ nhìn Trình Trình đang im lặng, liền nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng của cô, sờ thấy áo của cô đã ướt đẫm mồ hôi, mới nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói còn mang theo ý trêu chọc: "Anh còn cho là em không sợ cơ đấy."

Trình Trình liền vỗ ngực, trợn mắt nhìn Nguyệt Độc Nhất một cái, cô cũng biết là đi theo người này sẽ không có chuyện gì tốt mà, cô là một người địa cầu nhỏ bé hết sức bình thường, đụng phải loại chuyện nổ tung này không sợ mới là lạ đó. Nguyệt Độc Nhất đang vuốt ve tóc của cô, ánh mắt của anh liền chuyển sang chiếc xe màu đen đang đậu ở phía sau.

Bob vừa xuống xe, đã chửi tục liên hồi: "TMD nếu để cho ông đây biết người nào dám làm nổ sòng bạc của ông, lão tử sẽ làm cho nó sống không bằng chết."

"Ông cho rằng còn ai có thể có gan lớn như vậy?" Thủy Bách Thiên cảm thấy thật nực cười.

Bob liền suy ngĩ một chút, mặc dù anh ta không có gì để kiêng kỵ, nhưng Nguyệt đương gia đang có mặt ở đây, dám nghĩ dám làm, chỉ có bang Tàn Lang thôi, nghĩ tới đây mặt của anh ta lại lúc xanh lúc trắng, nếu quả thật là bang Tàn Lang, thì chuyến này anh ta thua lỗ chắc rồi, thua thì thua thôi, có cho anh ta mười lá gan anh ta cũng không dám đến bang Tàn Lang để gây sự, nhưng khi nhìn đến Nguyệt Độc Nhất, trên khuôn mặt đầy thịt lại hiện lên vẻ đắn đo: "Nguyệt đương gia à, nói thế nào thì cũng chúng ta cũng đã hợp tác rồi, về cách làm của bang Tàn Lang lần này thì...."

"Ông cứ yên tâm, cho dù ông không nói thì chuyện nợ nần này sớm muộn gì cũng tới." Nguyệt Độc Nhất lạnh lùng liếc nhìn Bob một cái, đương nhiên là anh biết anh ta đang nghĩ gì.

"Hôm nay sòng bạc đã bị phá như vậy rồi, tốt nhất là ông hãy trở về xem xét lại một chút, những chuyện khác ông không cần phải lo lắng, chuyện hợp tác vẫn tiến hành như trên hợp đồng đã kí, tôi sẽ làm đúng như vậy."

"Mọi chuyện đều trông chờ vào Nguyệt đương gia." Bob liền cười hì hì rồi rời đi, Tina có chút không cam lòng liếc mắt nhìn anh, rồi cũng rời khỏi đó.

Sóng gió sòng bạc đã qua, mọi việc lại trở về như cũ, hai ngày trước Hill đã nhận được thư của gia tộc gửi tới gọi anh trở về một chuyến, cho nên chỉ còn lại Trình Trình, bình thường thì cô đi dạo nhà sách một chút, tuy không được làm thí nghiệm nhưng có thể gián tiếp học tập kĩ thuật, các loại khoa học kỹ thuật cô học được từ trong sách, lâu dần cũng trở thành một hệ thống kiến thức, Trình Trình chính là một người như vậy, một khi đã bắt đầu sẽ hoàn toàn nhập tâm, cho nên công việc hằng ngày của cô trở thành việc đọc sách, Nguyệt Độc Nhất nhìn chuyện mà cô đang làm, cũng biết là cô đang buồn chán, cho nên đã phái vài người đi theo bảo vệ cô, cho phép cô đi ra cửa.

Hôm nay Trình Trình vừa mới từ trong nhà sách bước ra xe, cô liền ngồi vào trong xe, thì thấy tài xế biến thành một người khác nên có chút nghi ngờ: "Tiểu Triệu đâu rồi."

"Trình Trình tiểu thư, Tiểu Triệu còn có chuyện nên nhờ tôi tới làm thay, đưa tiểu thư trở về."

Không nhìn rõ mặt của người lái xe do bị vành nón che thấp lại, Trình Trình nhìn chòng chọc một hồi, trong lòng cô hết sức nghi ngờ: "Anh tên là gì? Anh biết đường sao?"

Người đàn ông trước mặt im lặng rất lâu, nhưng lại lái xe đi, đi theo Nguyệt Độc Nhất đã lâu, Trình Trình cũng đã học được vài thứ, vừa thấy người đàn ông kia định khởi động xe, cô liền mở cửa xe ra, nhưng không ngờ đã bị khóa lại rồi.

Người đàn ông vẫn đang điên cuồng lái xe, Trình Trình cũng không để ý nhiều, liền nghiêng người về phía trước công kích người đàn ông, ai nói phụ nữ là phái yếu chứ, thấy bộ dáng Trình Trình đang la hét om sòm, anh ta vừa phải lái xe, vừa phải phòng ngự, trong lúc nhất thời cho nên Trình Trình cũng không thể bắt được cái gì.

"Bốp!" Một cái tát đã đánh lui Trình Trình về phía sau, đầu cô rất đau, nhưng cô không thể ngất lúc này được, cô liền cắn vào lưỡi mình, mùi máu tươi làm cô thấy khó chịu nhưng cũng giúp tỉnh táo không ít, vừa thấy xe đang được lái vào vùng ngoại ô vắng vẻ, lại còn là đường núi, cô liền trở nên linh động, người đàn ông nhất thời không kịp chú ý, cô đã dùng hết sức bẻ tay lái lại.

"Cô làm gì thế!" Người đàn ông thấy xe đang lao tới vách núi, nghĩ rằng cô ta không muốn sống nữa, liền liều mạng đạp thắng xe, tiếng thắng xe chói tai vang lên cùng với một đường kéo lê thật dài.

Đầu của chiếc xe chồm ra hẳn ngoài vực, chiếc xe cứ như vậy mà vắt vẻo trên sườn núi, liền lắc lư như sắp rơi xuống, Trình Trình không còn kịp chú ý đến nguy hiểm nữa, liền đẩy cửa xe lao ra ngoài.

Người đàn ông thấy cô muốn chạy, lập tức xuống xe đuổi theo, Trình Trình vừa chạy vừa nhìn về phía sau, dù sao thì sức của đàn ông và phụ nữ khác nhau, khoảng cách giữa hai người dần dần thu lại, Trình Trình liền nghe được tiếng tim mình đập như sấm, miệng cô thì thở hổn hển, thấy trước mặt không còn đường để chạy, Trình Trình liền dừng lại, cô xoay người thì thấy đối phương cũng dừng lại, đã đến bước đường này, anh ta cũng không nóng vội nữa, từng bước một đến gần cô cứ như trò chơi mèo vờn chuột.

Trình Trình đã đến bước đường này, vẫn còn có thể bình tĩnh như thế, ngay cả cô cũng không thể tưởng tượng nổi, cô biết được gần đây Nặc đang truy bắt nội gián: "Anh là ai?"

"Trình Trình tiểu thư, cô không cần phí sức đoán tôi là ai nữa đâu, chỉ cần biết là cô đã đắc tội một người."

Nghe giọng của đối phương nói như vậy, hình như là cô đã đắc tội với ai đó: "Nếu anh bắt tôi, chắc chắn Nặc sẽ không bỏ qua cho anh."

Người đàn ông liền cau mày, trong tài liệu cũng không nói cô có quan hệ gì với Nặc, Trình Trình nhìn dáng vẻ của anh ta hình như cũng không phải là muốn giết cô, mà là muốn bắt cô lại, nhưng xin lỗi, ngồi chờ chết không phải là chuyện gì tốt, mặc dù khả năng công kích bằng miệng của cô không tốt lắm, nhưng cứ như vậy mà bị bắt, cái rắm! Thừa dịp người đàn ông còn phân tâm, cô định chạy đi, nhưng người đàn ông phản xạ có điều kiện nên đuổi theo cô, Trình Trình liền lui lại phía sau một bước, nhưng lại không chú ý đến đường ở dưới chân, liền bị trượt chân rồi rơi xuống dưới.

"A!!!"

Trong tay của anh ta chỉ chụp được chiếc vòng tay của Trình Trình, thấy cô bị rơi xuống vách núi thì sắc mặt của anh ta rất khó coi, nếu chẳng may cô có liên quan với Nặc, thì tội của anh ta sẽ không nhỏ, Tina thật đáng chết, vậy mà lại không nói cho anh ta biết trước, người đàn ông liền trầm mặc một lát rồi quay lại xe, nhấn ga rời đi.

Cả đường núi lại khôi phục lại sự yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại vết thắng xe như để chứng minh chuyện vừa xảy ra, dưới ánh mặt trời gay gắt, có một chiếc hoa tai kim cương đang chiếu lấp lánh. Trong nháy mắt nó liền phát ra ánh sáng màu xanh dương, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại ánh sáng như cũ.

Một giờ đồng hồ sau, Nguyệt Độc Nhất liền vội vã chạy tới, anh chỉ tìm được chiếc hoa tai kia, nhiều lần Trình Trình gặp nạn anh cũng có thể tìm được cô là vì anh đã tặng cho cô đôi hoa tai có hệ thống định vị bên trong.

"Cậu chủ, tôi đã xem xét rồi, ở đây có vết thắng xe, bước chân ở đây cũng rất lộn xộn." Thanh Á thấy sắc mặt của Nguyệt Độc Nhất rất khó coi nên anh cũng không thấy dễ chịu, vẻ mặt này giống hệt như trong quá khứ nhưng lại đau khổ hơn nhiều.

"Phái người đi tìm, phải tìm bằng được mới thôi!" Nguyệt Độc Nhất chỉ bỏ lại câu nói lạnh lùng rồi cất bước rời đi. Thanh Á đang nhìn chằm chằm vào vách núi, sắc mặt cũng hết sức khó coi  

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài - Tứ Nguyệt Yêu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ