Chương 83

Depuis le début
                                    


  Cả ngày tinh thần của Dương Hân Ngôn đều bồn chồn, đi học cũng bất an, Ngô Minh Mỹ cho rằng cô ấy chẳng qua là không theo đuổi được học trưởng nên hơi buồn bực mà thôi, đối với Ngô Minh Mỹ mà nói thì Dương Hân Ngôn cũng không làm chuyện gì sai, cô ấy chỉ thích một học trưởng mà mọi người thích, hơn nữa còn cố gắng tranh thủ, nếu không tranh thủ được thì cũng không có sao đâu, nhưng mà mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, hơn nữa người chuyển thư tình cho học trưởng cũng không ít, Dương Hân Ngôn cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

Đối với Dương Hân Ngôn mà nói, cô cảm thấy mình không sai, nhưng cái sai duy nhất của cô là dũng khí của cô hơn mọi người một chút, cô dám theo đuổi Trình Vũ, dám đối mặt với sự khiêu khích của Lucy, sai vì mẹ của cô là Tần Húc Nhi, nhưng lại khiến cho Nguyệt Nặc chết tiệt vì bà ta mà uy hiếp ba cô ấy mà bị tăng trừng phạt lên gấp bội.

Dương Hân Ngôn mệt mỏi về đến nhà, lại phát hiện nhà bên cạnh có vài chiếc xe cảnh sát, còn có rào chắn. Dương Hân Ngôn quá mệt mỏi, thờ ơ nhìn mọi chuyện, cô đẩy cửa ra, thay giầy, lấy một bai nước lạnh từ trong tủ ra, uống một hớp lớn mới cảm thấy thần trí quay trở lại.

"Tiểu Ngôn, con về rồi sao?" Nghe được âm thanh của Tần Húc Nhi đi ra từ phòng bếp.

"Mẹ, nhà bên cạnh có chuyện gì vậy?" Dương Hân Ngôn hỏi.

"Không biết nữa, buổi sáng vẫn còn rất tốt, không biết tại sao buổi chiều cả nhà đều chết, quá đáng thương, đứa nhỏ cũng mới chỉ một tháng tuổi, nghe nói là bị bắn chết, cũng không biết gia đình này đắc tội với ai nữa, cảnh sát vẫn còn đang điều tra."

Lời nói của Tần Húc Nhi khiến Dương Hân Ngôn tựa như rơi vào trong nước đá, cả người lạnh run, mồ hôi lại thi nhau tuôn ra trong áo lót, cô cảm thấy dường như bản thân đã hiểu ra được chuyện gì đó quan trọng, nhưng mau đến cũng mau đi. Tần Húc Nhi cũng không phát hiện ra con gái có gì khác thường, nói vọng ra từ trong bếp: "Đúng rồi, con có thư, không đề tên người gửi, mẹ để trên tủ giầy đó."

Dương Hân Ngôn không có trực giác, toàn bộ đều dựa vào cơ thể mà hành động, ngu ngơ di chuyển đến trước tủ giầy, cô nhìn chằm chằm vào lá thư đó thật lâu, mới vươn đôi tay run rẩy ra cầm lấy, cô cố gắng kìm nén để bản thân không phát run, nhưng cảm giác khủng hoảng kia giống như xuất phát từ sâu trong linh hồn của cô, không có cách nào khống chế, lúc mở bức thư ra, mồ hôi trên trán cô rơi xuống bức thư. Dương Hân Ngôn khiếp sợ đánh rơi bức thư xuống đất, trước mặt bỗng tối sầm, người ngã về phía tủ giày, bình hoa trên mặt tủ rơi xuống đất, cô suýt nữa không khống chế được cơ thể của mình.

"Tiểu Ngôn, sao vậy con?" Tần Húc Nhi từ bếp chạy ra, nhìn thấy bình hoa, tiến lại gần, "Tại sao lại không cẩn thận như thế." Rồi tiện thể nhặt thư lên, đưa cho Dương Hân Ngôn: "Ai thế?"

Dương Hân Ngôn lắc đầu, Tần Húc Nhi thấy con gái như vậy, dứt khoát bóc thư, tờ giấy bên trong chỉ viết đúng một từ tiếng Anh: "Surprise."

"Có ý gì?" Tần Húc Nhi hỏi Dương Hân Ngôn, cô liều mạng lắc đầu, Tần Húc Nhi nhún vai, tưởng chỉ là trò đùa của bạn con gái nên cũng không để trong lòng, "Sắc mặt con không tốt lắm, bị bệnh rồi sao?"

"Không, có lẽ là do ngủ không ngon, con đi ngủ một lát." Dương Hân Ngôn tránh bàn tay của Tần Húc Nhi.

"Đi đi, lát ăn cơm chiều mẹ gọi con."

Dương Hân Ngôn chạy lên tầng, trốn vào phòng mình rồi khóa trái cửa từ bên trong, sau đó nhanh chóng dùng chăn trùm cả người, trời nóng mà cả người cô vẫn rét run, càng lúc càng run rẩy hơn.

Reng reng reng.....

Reng reng reng....

Reng reng reng....

Tiếng chuông điện thoại như bùa đòi mạng vọng ra từ trong túi xách, nhưng cô không dám nhận, trực giác của cô cho rằng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Nhưng đối phương dường như không có ý định bỏ cuộc, tiếng chuông cứ vang lên từng hồi từng hồi, cuối cùng cô lấy hết dũng khí cầm điện thoại lên: "Alo?"

"Tiểu Ngôn, tại sao giọng cậu lại như vậy? Người không thoải mái sao? Lúc đi học mình thấy cậu không ổn, sao thế?"

"Không có gì." Thì ra là Ngô Minh Mỹ.

"À...Vậy là tốt rồi, mà môn sáng mai mình không đi, cậu xin nghỉ giúp mình nhé."

"Được."

"Cứ vậy nhé, tạm biệt."

Dương Hân Ngôn thở phào nhẹ nhõm, chui từ trong chăn ra, cảm thấy nhất định là do mình tự dọa mình thôi, thật ra không có chuyện gì cả, nhà bên cạnh chết thật sự là do kẻ thù của họ bắn chết, bức thư không có tên người gửi kia cũng chỉ là do bạn học đùa dai mà thôi. Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, Dương Hân Ngôn không có sức mở mắt, trực tiếp bắt điện thoại: "Alo."

"Cô có hài lòng với chữ 'surprise' mà tôi gửi không?"

Giọng nữ quen thuộc, vô cùng êm tai, nhưng Dương Hân Ngôn lại cảm thấy đối phương chính là ma quỷ, cô thật sự điên rồi, ngồi thẳng lên, mắng to với điện thoại: "Cô bị điên à, cô muốn chứng minh chuyện gì với tôi! Chứng minh các người có thể tùy tiện lấy mạng của người khác sao? Đứa bé nhà hàng xóm chỉ mới đầy tháng thôi! Mới đầy tháng thôi! Tại sao các người có thể xuống tay được, đồ ma quỷ! Cô không phải người!"

"No No No... Không phải tôi giết bọn họ, là cô! Là cô ngu ngốc cho rằng sức quyến rũ của bản thân vô hạn có thể theo đuổi anh trai tôi, con người tôi không thích người ta nghi ngờ năng lực của mình, cô đã nghi ngờ, tại sao tôi lại không chứng mình bản thân mình một chút, cho nên không phải tôi giết họ, là cô, hiểu không?"

"Không! Tôi không nói chuyện với người điên!" Dương Hân Ngôn lập tức cúp điện thoại, không những tắt mà còn rút cả pin ra, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống điện thoại, cô căng thẳng không biết phải làm sao, âm thanh của Nguyệt Nặc lần lượt lởn vởn bên tai cô, là cô giết nhà bên cạnh, là vì cô... Không! Không phải như thế, thật sự không phải như thế...

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài - Tứ Nguyệt Yêu YêuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant