"Nơi này là làng du lịch, con và Trình Trình đến đây thay đổi không khí, hai ngày nữa sẽ trở về."

Lãnh Nguyệt nhìn cái bụng bự của Trình Trình, nghi hoặc nhìn con trai của mình: "Con trai, không tệ, đã làm ba rồi."

"Làm lâu rồi, con có con trai tên Trình Vũ, năm nay bảy tuổi." Nguyệt Độc Nhất mỉm cười với bà, đối với mẹ yêu quý của mình, không lạnh lẽo như trước kia.

"Chồng à, anh có nghe thấy không, bây giờ em là bà nội rồi." Lãnh Nguyệt không nghĩ tới con trai của mình lại lợi hại thế, mà Nguyệt Thanh Thiển lại không lộ ra một chút vui mừng nào, như chẳng liên quan đến mình, Trình Trình cho rằng ông không thích cô, cảm thấy hơi thất vọng, Lãnh Nguyệt vỗ vai cô, "Đừng để ý đến ông ta, ông ta là dạng dù chết cũng không tỏ thái độ, kỳ thật trong lòng cũng cao hứng lắm."

Cao hứng? Trình Trình nhìn Nguyệt Thanh Thiển, nói thật cô cũng không thấy một chút nào như vậy.

Nguyệt Độc Nhất mua cho Lãnh Nguyệt bộ quần áo, hai người xuyên qua như vậy thật sự quá huênh hoang, Nguyệt Thanh Thiển cũng không tồi, ông ta mặc bộ y phục của Nguyệt Độc Nhất trên người rất phù hợp, Lãnh Nguyệt dáng người cao gầy, không mặc được y phục của Trình Trình, nên chỉ có thể tùy tiện mua một bộ, tại một cửa hàng khác, xong việc cũng đã qua buổi trưa, bốn người cùng đến nhà ăn dùng cơm, nơi này tuy không thể so với Cốc Vong Ưu của mình, chỉ là cảnh vật chung quanh cũng không tệ lắm.

Bọn họ dùng chút điểm tâm Tây Âu, đối với những thức ăn này Cốc Vong Ưu cũng thường có, Nguyệt Thanh Thiển cũng không lấy làm lạ, đúng là ăn vài miếng liền nhíu mày chê bai vứt bỏ, mới vừa buông đũa xuống, Lãnh Nguyệt quét mắt tới: "Đừng nghĩ đến một lát em nấu đồ ăn cho anh, thích ăn hay không."

Nguyệt Thanh Thiển nhăn đôi mày đẹp của mình lại, suy nghĩ một lát lại cầm đũa lên tiếp tục ăn, khó ăn thì khó ăn.

"Chị Trình, chị cũng ở trong này ăn cơm." Tần Húc Nhi và hai cô gái bên cạnh cũng đến nhà ăn dùng bữa.

"Ừ, thật trùng hợp." Trình Trình gật đầu.

Ánh mắt Tần Húc Nhi nhìn hai vợ chồng Lãnh Nguyệt: "Chị gái này xưng hô như thế nào."

Nghe được cô gái kia kêu mình là chị gái, lông mày Lãnh Nguyệt cười lên: "Cô gái này miệng rất ngọt, tới đây ngồi cùng đi."

Hai cô gái ế lớn tuổi kế bên hai mắt phóng điện nhìn chằm chằm Nguyệt Thanh Thiển, tuy Nguyệt Độc Nhất là người đàn ông cực kỳ hấp dẫn, dù sao cũng là tuổi trẻ, nhưng Nguyệt Thanh Thiển này thì khác, thực là người đàn ông có sức quyến rũ, các cô tựa như ong thấy mật, đôi mắt nhìn chằm chằm không chớp, nghe được Lãnh Nguyệt kêu các cô, lập tức không nghĩ ngợi nhiều liền vui vẻ ngồi xuống.

Quả thật là Lãnh Nguyệt đương nhiên cũng chú ý tới người đàn bà không biết xấu hổ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chồng mình, lập tức không khách khí nói: "Tôi cho các cô ngồi sao?"

"Không phải cô nói cùng ngồi sao?" Hai cô gái cũng không dễ chịu, các cô đều là thiên kim tiểu thư, nào có bị đối xử như những người không muốn gặp.

"Tôi nói cho cô gái này ngồi, các cô có đầu ốc mà nghe không hiểu tiếng Trung Quốc, hay là màng nhĩ bị thủng không nghe được người khác nói gì?"

Bà bà quả thật là người hiểm độc! Trình Trình giữ yên lặng, cô không thích tranh chấp với người khác cũng không có nghĩa là Lãnh Nguyệt không thích, cô chán ghét nhất là có người nói chuyện líu ríu lúc cô đang nói chuyện.

Nhưng hai cô gái ế lớn tuổi cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, cô không cho tôi ngồi vẫn khăng khăng ngồi xuống, chân dài trên thân các cô, nói không đi liền không đi.

Hiển nhiên Lãnh Nguyệt không nói nhiều vẫn kiên nhẫn ứng phó với các cô ấy, ngay lúc mông bọn họ vừa dính ghế, một móc dưới chân, hai cô gái háo sắc bị ngã một cái mông đít xuống đất không nói, Lãnh Nguyệt trở tay một cái lấy cây đao liền nhắm ngay vào hai cổ của cô gái, khoảng cách đến cổ chỉ có một cm, hai cô gái bị dọa, sợ hãi không dám nói câu nào nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt.

Lãnh Nguyệt cười hì hì: "Như thế nào? Còn muốn ăn cơm ở đây?"

"Không.....Dừng....."

Hai cô gái chạy đi, trong phòng ăn bởi vì bị màn này làm có nhiều người há hốc miệng nhìn bên này, Lãnh Nguyệt vuốt lại tạo hình có chút hỗn độn, tư thái vẫn tao nhã hướng về mọi người: "Xem biểu diễn miễn phí xong, mọi người nên ăn uống chứ."

Xem qua tài nghệ của Lãnh Nguyệt, những người xem kịch vui cũng không nghĩ muốn lãnh hội, cảm giác chính mình cúi đầu ăn cơm.

"Chị gái, chị rất lợi hại." Tần Húc Nhi nhìn Lãnh Nguyệt bằng hai mắt sùng bái.

Lãnh Nguyệt vỗ bả vai của cô ta: "Con gái về sau con đường phía trước rộng mở." Đã lâu không nghe người khác nịnh nọt rồi ...Hu hu hu hu ... Bà rất cảm động... Hiện tại bà suốt ngày cùng với bốn Đại Quỹ Chưởng cũng không dám nói gì bà, ở nhà bà ăn ở không một chút gay cấn, bà không phải là muốn nghe người khác tâng bốc một lúc về chiến tích của mình sao, thật sự là quá khó khăn rồi.

Tần Húc Nhi không hiểu, bản thân mình không phải nói cô ta lợi hại sao, biểu cảm trước mặt này có quan hệ gì: "Chị gái, chị là người tốt, chị và chị Trình có quan hệ gì thế?" Tần Húc Nhi đương nhiên nhìn ra người đàn ông không nói lời nào bên kia cùng Nguyệt Độc Nhất có bộ dạng giống nhau, mà chị gái này và người đàn ông kia lại vô cùng thân mật.

"Tôi là mẹ của Độc Nhất." Lãnh Nguyệt cười hì hì.

"Gạt người."

Lãnh Nguyệt không vui, bà ghét nhất bị người khác nói mình không có vẻ gì là mẹ của Độc Nhất, mặc dù Độc Nhất lớn lên quá đẹp trai thì không thể bỏ qua phần đóng góp gen của ba anh, nhưng cũng có cống hiến của bà, chẳng lẽ bà lại không thể sinh ra một người đẹp trai sao?

Cảm thấy được Lãnh Nguyệt không vui, Tần Húc Nhi vội mở miệng nói: "Em nói chị nhìn còn trẻ, nhìn không giống như là mẹ của anh Nguyệt đây."

"Thật vậy sao?" Mắt Lãnh Nguyệt cười cong lên, "Cô gái, ăn nhiều một chút." Lãnh Nguyệt nghe người ta nịnh nọt liền nghe theo, cao hứng lại gắp quá nhiều thức ăn.

Lãnh Nguyệt vừa gắp đồ ăn cho vừa vỗ vỗ vai Tần Húc Nhi: "Cô gái, từ từ ăn, phải ăn hết đó..., nếu không chị sẽ không vui."

Ăn... Hết? Nghĩ muốn cô no chết: "Chị, sao các người không ăn?"

  

"Chúng ta đã ăn rồi, những thứ này đều kêu cho cô, không cần lãng phí..., chẳng lẽ cô nghĩ cô muốn phụ tâm ý của chị đây."


"Đương nhiên là không." Tần Húc Nhi vội vàng lắc đầu.

Lãnh Nguyệt hài lòng gật đầu, vòng qua hôn nhẹ chồng mình, cùng con trai con dâu ra khỏi nhà ăn, suốt dọc đường đi cuối cùng Trình Trình cũng không nhịn được hỏi: "Bà... Lãnh Nguyệt... Mẹ vừa rồi là cố ý à?" Ánh mắt Lãnh Nguyệt sắc bén, hai chữ "bà bà" cứ thế còn dám kêu ra miệng.

"Con nói gì?" Lãnh Nguyệt như tên trộm hỏi lại.

"Nhưng mà vì cái gì ạ." Bà bà không phải vẫn nói cực kì thích Tần Húc Nhi sao, lại bộ dáng nhiệt tình, để làm chi muốn chỉnh người ta.

"Nha đầu Trình Trình, có đôi khi ứng xử không thể quá đơn thuần, tuy nhiên tôi tin tưởng con trai nhà tôi không phải hội mèo ăn vụng, đúng là con trai tôi đẹp trai như thế, khó tránh khỏi việc cá muốn tự dâng đến cửa, giám sát chồng mình chặt chẽ vẫn tốt hơn." Lãnh Nguyệt nhìn sang Trình Trình ý bảo Nguyệt Thanh Thiển đang chờ các cô ở cạnh cửa, thì đứng lại một chút, liền có hai người phụ nữ nóng bỏng chủ động đi đến gần, "Quả thật là may mắn, con có mẹ là bà bà ở đây chống đỡ là tốt rồi, yên tâm đi, hiện tại mẹ cho cái cô Tần gì gì đó vừa ăn thức ăn vừa đoán, cho dù là cho cô ta một chút giáo huấn nhỏ."

"Các con khi nào trở về?" Lãnh Nguyệt cảm thấy nơi này cũng không có gì hứng thú.

"Vốn là ngày kia, nhưng nếu mẹ nghĩ muốn trở về sớm một chút thì chúng ta có thể kêu xe tự mình trở về." Trình Trình cảm thấy được bà bà nhiều năm như vậy không trở lại, chắc chắn muốn trở về nhà sớm một chút.

"Con đến đây ở đã thanh toán tiền chưa?"

"Trả rồi." Sở trả phần lớn chi phí, bọn họ chỉ phải thanh toán một ít.

"Vậy thôi, đã thanh toán tiền thì đương nhiên phải về bằng xe buýt miễn phí, nếu không thì chịu thua thiệt rồi." 

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài - Tứ Nguyệt Yêu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ