Chap 47

22.8K 1.9K 69
                                    

Một khoảng im lặng đột nhiên làm ngực trái của cả anh và cô đều có cảm giác hơi nhói, tiếng thở mệt mỏi khiến cả những đồ vật xung quanh cũng mệt mỏi theo. Anh ôm cô, hôn lên mái tóc đen thơm nhè nhẹ ấy. Cảm giác thân quen vẫn còn đó, mà sao trong lòng vẫn có nỗi sợ mất mát.

-Nếu hôm nay anh không về sớm, thì có lẽ không biết em về muộn. Gọi cho em không liên lạc được, anh qua bệnh viện không thấy em. Em đã đi đâu?

-Em xin lỗi.

-Sao lại xin lỗi?

-Không có gì. Em có chút chuyện ở bên ngoài.

-Em có chuyện gì giấu anh à? Không cho anh biết?

-Hôm nay con ở lại với chị JungHee, muộn rồi em đi nghỉ đây.

-Em còn chưa trả lời anh.

-Em đi tụ tập với Ahn Hee và Ha Won. Mấy hôm nay anh cũng mệt mỏi mà, hay là em mát xa cho anh nhé?

-Anh muốn bồi đắp sinh lực.

Ngay lập tức anh thọc tay vào trong áo cô, bóp một bên ngực thật mạnh khiến cô giật mình hoảng sợ. Cố đẩy anh ra nhưng anh lại ép cô vào nụ hôn sâu của mình. Biết là cô không chịu hợp tác, anh thả cô ra rồi quay người đi. Hôm nay cô từ chối anh.

-Em đi nghỉ ngơi đi, thời gian qua vì chuyện bố mẹ mà vất vả nhiều rồi.

Buông lại chỉ một câu, anh cầm áo khoác rồi ra ngoài. Nhìn thấy vết tím đỏ trên cổ cô khiến anh như con sói bị cuồng hoá, thêm việc cô từ chối anh thì lại không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Anh ghét, anh sợ, sợ gia đình nhỏ này sẽ không còn hạnh phúc nữa. Rõ là biết cô nói dối nhưng anh vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi thời gian thích hợp để cô tự nói, anh không muốn bắt ép cô. Anh muốn biết vì sao cô lại đi gặp Jin, muốn biết vì sao trên cổ cô có vết tím đỏ, vì sao cô lại từ chối anh. Nhưng cô đã cố ý giấu diếm anh, anh có thể ép cô nói sao? Bên nhau mặn nồng chưa được bao lâu, giờ lại cảm thấy cô có chút giữ khoảng cách với anh. Hết nỗi lo cho cả tập đoàn, giờ lại lo sợ một ngày nào đó sẽ mất cô.

Khoảnh khắc anh rời đi, thâm tâm cô day dứt không tài nào tả nổi. Nếu như, cuộc đời của một số người bất hạnh là đám mây đen u ám tối tăm, đủ nặng sẽ mưa. Thì, cuộc đời cô lại giống nền trời màu xanh, mãi mãi chỉ duy nhất một màu xanh, có đau khổ cỡ mấy cũng không thể giải toả như những đám mây đen kia.

Bầu trời đêm nay không có sao, không có trăng. Những cơn gió lạnh ùa vào chiếc xe mui trần đang chuyển bánh trên đường bên bờ biển. TaeHyung vẫn luôn đơn độc như thế, một mình giải toả những u uất mỗi ngày dồn lại. Sáng nay anh đã tát Yoo In, cũng chẳng biết vì sao anh lại đánh cô ta nữa. Trong đầu có nhiều lúc chỉ toàn là sự toan tính và căm ghét, nhiều lúc lại luôn dằn vặt và bi thương. Tính khí của anh thay đổi khiến anh cũng không thể hiểu nổi.

Phía ngoài bờ biển kia cũng có một chiếc ô tô đậu ở đó, trước ánh đèn xe có một người ngồi trên bãi cát, tay ôm một thứ. TaeHyung dừng xe rồi cũng đi xuống, tò mò tiến lại gần hơn. Rốt cuộc thì người hay lui đến bờ biển này chỉ có anh và JungKook.

-Đêm hôm lạnh như thế, cậu lại ôm thằng bé ra đây hứng gió biển à?

Giọng nói TaeHyung rõ ràng là chứa đựng đầy sự quan tâm, anh nhìn thằng bé Chivas đang nằm ngủ trong vòng tay JungKook mà trách.

-Muốn nó ốm à?

-Ra đây làm gì?

-Tôi cũng đang định hỏi cậu câu đấy. Thằng nhóc còn nhỏ như vậy, mang nó ra đây là muốn giết nó à?

Bề ngoài JungKook thì có vẻ để ngoài tai những lời nói của TaeHyung, nhưng trong tâm anh vẫn ý thức được mình mang con ra ngoài này là ngu ngốc. Anh kéo chiếc chăn nhỏ lên đắp cho con, bỏ một túi giữ nhiệt vào bên trong, thằng nhóc cựa mình rồi lại chúm chím môi ngủ tiếp. Hai người đàn ông đối đầu nhau, trong lòng đầy tâm sự lại tình cờ cùng tìm đến một nơi giải toả. Chỉ đứng đấy hứng gió biển, một lúc rất lâu không hề có cuộc trò chuyện nào. TaeHyung cởi chiếc áo dạ đang khoác trên người vứt xuống chân JungKook:

-Đắp thêm cho thằng nhóc đi.

Có phải đó là sự quan tâm cuối cùng của TaeHyung dành cho em trai và cháu của mình? Khi mà anh để lại chiếc áo và quay lưng ra về.

Cũng cùng lúc đó, tại ngôi biệt thự nhỏ của JungKook, cô đang nằm quằn quại trên giường vì đau bụng. Đã không ngủ được thì chớ, toàn thân lại mệt mỏi như muốn rụng rời chân tay.

—————————————

2 ngày sau đó, cuộc sống vẫn bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì, gia đình nhỏ nằm ôm nhau ngủ nhìn như là rất hạnh phúc. Đêm qua Jin nhắn tin đến cho cô, cô còn chưa biết, còn chưa kịp đọc đã bị anh xoá mất rồi. Bởi vậy mới nói là hình như rất hạnh phúc.

Anh không nỡ rời khỏi chiếc giường đầy yêu thương ấy, nhưng nghĩ đến chuyện mập mờ của cô với Jin thì trong lòng lại bực bội khó chịu. Anh thật muốn cô hiểu được cái cảm giác của anh lúc này, muốn nhìn cô khi ghen tuông. Khuôn mặt không còn bầu bĩnh như trước của cô, làn da xanh xao yếu ớt, chắc giờ cô vẫn còn đang mơ màng. Anh lại rời đi từ sáng sớm như hai ngày vừa qua.

Nơi bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng, bên ngoài phòng bệnh có một cụ ông tuổi đã ngoài tám mươi đứng nhìn vào trong qua ô cửa kính nhỏ. Bên trong kia có hai bệnh nhân bị tai nạn giao thông đến giờ vẫn chưa tỉnh, một cậu thanh niên trắng trẻo đẹp trai vẫn đã ân cần chăm sóc cho họ.

-Biết ngay là sẽ có ngày như vậy mà. Hai đứa này thật là, ngăn không nổi, giờ phải gánh hậu quả.

Cô y tá đi qua cũng nhìn vào, biểu cảm đầy sự ái mộ:

-Ông xem kìa. Thời buổi này sẽ chẳng có chàng thanh niên nào lại ở đây chăm sóc người nhà như cậu ấy đâu. Thật là hiếu thảo.

-Ừm. Cô biết cậu ấy tên gì không?

-Là Yoongi ông ạ. Ngày nào cậu ấy cũng đến đây, thỉnh thoảng mua giúp chúng cháu ly cà phê nữa.

-Thằng bé đẹp trai quá.

Cô y tá chợt giật mình vì câu nói của ông cụ, ánh mắt ông cụ nhìn cậu ấy quả thực không phải là dành cho người lạ. Là một ánh mắt trìu mến, đầy tự hào như người ông dành cho cháu trai. Ông ngoảnh sang nhìn cô y tá một lúc rồi phán:

-Tôi vừa bói cho cô một quẻ. Cô đến năm 35 tuổi mới lấy được chồng.

[JungKook&girl] Có con với tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ