Chap 5

53.7K 3.1K 201
                                    

JungKook đi khỏi, cô mới dám tìm điện thoại của mình. Cả ngày hôm nay cô không liên lạc với TaeHyung, nhìn vào số cuộc gọi nhỡ là biết anh đã lo thế nào, chắc chắn sẽ giận cô lắm. Cô cũng muốn gọi lại, nhưng có chút do dự, vẫn chưa biết lấy lý do nào để giải thích. Dốt cuộc thì một cuộc gọi mới từ anh, cô hít thở sâu, cố tỏ ra bình thường mà nghe:

-Gấu à! Em nghe đây.

Nghe được giọng nói của cô, đầu dây bên kia thở dài một tiếng. Cô cứ nghĩ sẽ bị anh mắng cho vì cái tội cả ngày nay không nghe máy.Nhưng không, giọng anh vốn dĩ đã trầm, bây giờ lại càng trầm hơn, nghe có chút nặng nhọc, có chút lo lắng.

-"Cả ngày hôm nay em đi đâu vậy?"

-Em....em đi chơi.

-"Sao anh gọi em không nghe máy?"

-Em để chế độ im lặng nên không biết.

"JungKook chết tiệt, dám tắt điện thoại của tôi" -trong đầu cô thầm chửi JungKook.

-"Em có sao không? Có ai đến tìm em không?"

-Không ạ. Có chuyện gì sao?

-"Em biết Jeon JungKook chứ? Tránh xa tên đó ra và đừng để hắn lại gần nhé."

-TaeHyung à!

-"Sao vậy?"

-Em xin lỗi.

-"Sao lại xin lỗi anh? Đã có chuyện gì xảy ra rồi? T/b à!"

-À.....không có gì đâu.

-"Em ngốc lắm, đừng để anh phải lo nữa."

-Em biết rồi mà. Em xin lỗi. Từ lần sau em sẽ không để anh phải đợi nữa.

-"Được rồi được rồi. Bây giờ nhà anh có việc, khi nào xong anh sẽ điện lại cho em."

-Nae. Chúc anh buổi tối vui vẻ.

-"Gấu của anh cũng vậy nhé. Nhớ những gì anh dặn. Tên JungKook đó thật sự rất nguy hiểm."

-Được rồi, em đi ăn đây. Em tắt máy đây.

-"Ừm, ăn nhiều vào nhé. Anh đi đây."

Cuộc gọi kết thúc, khoé mắt cô bắt đầu trào ra thứ chất lỏng mặn đắng trong suốt.

"Em xin lỗi. TaeHyung à!"

Hơn 10h đêm, JungKook quay trở lại mật thất, điều đầu tiên anh làm là vào bếp uống nước. Mở tủ lạnh ra, các nguyên liệu trong tủ vẫn còn nguyên, xoong nồi bát đĩa vẫn chưa bị động chạm đến. Khẳng định rằng không có dấu hiệu nấu nướng, anh vào phòng ngủ. Thân thể thiếu nữ đang nằm ngủ, tư thế nằm khó chịu, gượng ép và có chút câu dẫn. Nhưng anh phải ngó lớ, phải kìm nén lại, bởi cô đang có thai.

-Này!

-...

-Này!

-...

Gọi hai câu cô không thưa, anh bẹo má cô một cái thật đau. Giấc ngủ ngon bị phá hỏng, cô cau có mặt mày, cái giọng lè nhè đáng yêu mà mắt thì vẫn nhắm tịt:

[JungKook&girl] Có con với tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ