Chap 28

45.6K 3.3K 473
                                    

Có vẻ như Jeon lão gia đã thực hiện đúng lời hứa của mình, tạo mọi điều kiện giúp kinh tế nhà cô trở nên khá giả hơn. Shop quần áo lớn, nhà hàng món ăn truyền thống, thậm chí là ngôi nhà mới cô đang nằm ngủ đây đều là của Jeon gia cho. Cũng phải thôi, dành một năm thanh xuân sinh cho họ đứa cháu như cục vàng cục kim cương thế thì hậu tạ như thế này vẫn chưa bằng cái móng tay đối với tài sản của Jeon gia đâu.
Cuộc sống của cô không phải vất vả như trước kia nữa, cô có thể nằm ngủ nướng đến 12h trưa cũng chẳng vấn đề gì. Và bây giờ cũng là 12h trưa, bố mẹ và anh cô đều đi làm cả rồi, cô vừa ngủ dậy còn chưa kịp vệ sinh cá nhân mà bên ngoài cổng có ai đó đã bấm chuông kêu điếc hết cả tai. T/b dụi mắt dụi mũi, hà hơi kiểm tra mùi rồi mới dám ra mở cửa. Đứng trước cô lúc này là gương mặt vô cùng quen thuộc:

-Chị...Jung Hee?

Không thể nào không nhìn đến đứa bé mà JungHee bế trên tay- con trai cô. Thằng bé khóc đến nỗi tím tái mặt mày, cộng thêm dáng vẻ khẩn trương của JungHee càng khiến cô lo lắng hơn. Ôm con vào tay, cô lại muốn khóc nữa rồi. "Chai rượu" của cô bỗng dưng nín khóc, mắt chớp chớp cứ nhìn cô mãi, JungHee thở phào nhẹ nhõm:

-Đúng là bố mẹ nó nên nó mới nín.

Hai mắt đỏ hoe nhìn con, cô thơm lên má nó, hít lấy mùi da thịt non nớt của nó. Khoảnh khắc ấy cô hạnh phúc tới nhường nào.

-Vào nhà đi chị.

-Ừm. Để chị ra xe lấy ít đồ.

....

-Sao chị...lại đưa bé tới đây?

-Bình thường thằng nhóc rất ngoan, nhưng nếu như nó khóc thì chỉ có bố nó mới dỗ dành được. Hôm nay...JungKook đi công tác ở nước ngoài, ông tướng con này dở chứng khóc mãi không thôi, chẳng có cách nào dỗ cả. Chị đành bế nó tìm em.

-Bao giờ thì về ạ?

-Hả?

-Ý em là...JungKook ấy ạ?

-Nó đi chắc phải mấy hôm mới về. Nó mà biết chị bế Chivas sang tìm em thì thể nào cũng nổi cáu cho xem.

-Chivas sang đây...ông bà nội biết chứ ạ?

-Ừm. Mới đầu chị nói muốn mang nhóc sang đây thì mẹ nhất quyết không cho, chị bảo nếu Kook nó biết con trai nó khóc khản cả tiếng thì kể cả bố hay mẹ nó cũng không nể đâu. Haha. Thế là hai ông bà đành phải theo ý chị, mang nhóc sang đây với em.

-Cách xa mấy tháng thôi mà nó lớn thật đấy. (Thấy con trai mắt hơi lim dim, cô vỗ nhẹ mông nó du ngủ)

-Trẻ con mà, chẳng mấy chốc lại biết đi. Hơn 5 tháng nhưng cũng bắt đầu ngồi được rồi.

-Thế bác JungHee bao giờ mới có một đứa như thế này đây?

-Đừng nhắc đến chuyện gia đình nữa. Yêu đương chị còn chẳng muốn nữa là.

-Chị định làm bà cô tổ trong nhà hả?

[JungKook&girl] Có con với tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ