Tặng anh một món quà

37.2K 2.7K 184
                                    

Quay trở lại với hiện tại, sau khi nghe cô nói xong, trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cô đồng ý rồi. Tổng tài JJ từng có một nỗi sợ, sợ để người anh yêu vụt mất. Mặc kệ dư luận ra sao và mọi người sẽ bàn tán gì về cô, anh chớp lấy cơ hội, tặng cô một nụ hôn giữa chốn đông người. Cặp đôi trẻ hạnh phúc, nào đâu biết có một số người mang cảm xúc trái ngược lại. Kẻ đau khổ, kẻ ghen ghét, kẻ nuôi hận thù.

Park Yoo In, chắc hẳn mày đang rất đau phải không?
Mày và anh ấy yêu nhau 2 năm, chưa bao giờ mày được nghe anh ấy hát. Cho đến tận bây giờ, anh nói anh hát cho người anh yêu, là người con gái đó, chứ không phải mày.
Chưa bao giờ mày thấy anh khóc vì mày. Vậy mà anh đã khóc vì người con gái đó, khi cô ấy sinh mệnh bình an, sinh con cho anh.
Chưa bao giờ anh công khai tình yêu này, và cũng chưa bao giờ thể hiện tình cảm với mày trước đám đông.
Vì người con gái đó đến, làm thay đổi con người anh.
Yoo In à, mày là nữ phụ, nữ phụ có tâm địa xấu xa. Mày vì bản thân mà suýt chút nữa là kẻ gián tiếp giết chết mẹ con người ta . Nhưng, nếu mày là nữ chính, mày sẽ trở thành kẻ đáng thương. Mà cũng thôi, xin mày, hãy sống theo dòng chảy của thời gian, đừng hoài niệm những gì đã cũ nữa.

___________________

Bữa tiệc tàn, chẳng còn ai ở lại. Có một người ngồi trên lan can của sân thượng khách sạn, nụ cười nhạt nhẽo xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú. Chai rượu vang đã cạn từ khi nào, nằm lăn lóc dưới nền sân thượng bụi bặm. Ánh mắt vô hồn nhìn những toà nhà đầy ánh điện, toà cao ốc xa xa kia, nhất định sẽ là của anh. Phải, của riêng anh.

"Em trai à, cướp được T/b của anh rồi nhỉ? Ok. Hai người cứ hạnh phúc đi. Nhưng toà nhà kia, nhất định anh sẽ lấy lại nó"-Taehyung nghĩ.

-TaeHyung! Cẩn thận. Cậu sẽ rơi xuống đó mất. Xuống đây! Mau!

Giọng nói của JiMin, là một thứ vũ khí xoa dịu tâm hồn, rất khác biệt.

-Tớ sao? Mệnh của tớ cao lắm, không chết được đâu.

TaeHyung gãi đầu, cẩn thận trèo xuống. Cơ mặt Jimin bắt đầu dãn ra, thở phào nhẹ nhõm.

-Cậu làm thế nguy hiểm lắm đấy.

-Sao cậu lên đây? Tiệc tàn rồi mà.

-Hảo ca ca à, anh xem tôi gọi anh bao nhiêu cuộc đây này. (Chỉ vào màn hình điện thoại)

-Quên mất. Về thôi.

-TaeHyung!

-Hứ?

-Tại sao đến giờ cậu và JungKook vẫn chưa chịu làm lành?

—————————————

Nhận lời cầu hôn rồi, cô và anh lại bắt đầu ngủ chung giường. Sau tối hôm đó, cái bản mặt của cô đi tới đâu thì kiểu gì cũng có một người nào đó nhận ra. Việc đến trường học cũng gặp không ít rắc rối, stress liên tục. Thế nhưng, T/b giờ mạnh mẽ lắm, vô cảm với tất cả những dư luận xung quanh. Cuộc sống này cô sống là vì cô, không phải vì người khác. Cô chẳng việc gì phải sống theo ý họ.

Ngày đầu tháng 9, ngày đặc biệt. Từ bên trong ra bên ngoài công ty, đều treo banner chúc mừng sinh nhật tổng tài. Màn hình lớn bên ngoài công ty thì phát đi phát lại một đoạn video anh hát vào ngày hôm đó. Thế này là đang pr cho giọng hát của anh ý chứ chúc mừng cái quần què gì.

[JungKook&girl] Có con với tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ