Chương 8: XÀ TINH

158 25 28
                                    

Jungkook đang nằm quằn quại trên mặt đất, vây hai bên là Tất An và Vô Cứu. Người Jungkook bị xích sắt trói chặt, toàn thân trầy xước, trông như rắn sắp tróc vảy, máu chảy rất nhiều, thấm qua lớp y phục khoác trên người.

-Dừng tay! - Y/n lao vội ra, lấy thân chắn cho Jungkook. -Hai vị làm gì vậy? Ức hiếp người sao?

  Cô vừa dứt lời, Tất An rút ra một chiếc quạt lông vũ, phẩy một cái, Jungkook lại biến thành mãng xà tinh. Tuy bản chất sợ bò sát vẫn còn nhưng không hiểu sao Y/n không chịu nhích một bước, chân như hóa đá, vẫn đứng đó che chở lấy anh.

-Cô che chở cho tên tội đồ này làm gì?-Vô Cứu bất lực hỏi.

-Tội đồ? Ý nói Jungkook sao? Có lý nào lại vậy được, Jungkook không giống hạng người đi làm hại người khác.

Tất An khó chịu nhau mày -Nhưng bản tính bên trong của hắn là vậy, sự thật mất lòng, cô không thể chối cãi. Hằng năm cứ đến tháng cô hồn và các tháng cuối năm là bản năng của hắn lại trỗi dậy, hắn ta đi săn mồi, sát sinh, hại không biết bao nhiêu mạng người, đến mức cả vong hồn hắn cũng không buông tha.

  Y/n mắt mở to, chậm rãi xoay người nhìn về phía Jungkook, cô không tin vào tai mình, vào điều mình vừa nghe từ Tất An. Dù có thế đi nữa, cô cũng không muốn trước mắt nhìn thấy người sắp chết mà không cứu, vội vươn tay định đỡ lấy Jungkook.

ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI HẮN! -Giọng nói của Vô Cứu như dọa được cả quỷ, Y/n đành lặng lẽ thu tay về- Nếu không muốn bị xích của ta thiêu luôn cả đôi tay đó thì đừng có động vào người y.

 Tất An thở dài một tiếng, lấy cái ô giắt sau lưng mở ra, cắm xuống mặt đất ngay cạnh con mãng xà rồi quay vào nhà, Vô Cứu thấy vậy, thu lại xích rồi cùng Y/n theo sau.

-Hai người chắc chắn không phải người phàm, xin thứ lỗi vì đã làm phiền hai người nhưng Jungkook vốn là bạn của tôi..không thể trơ mắt làm ngơ được.

-Cản trở người dưới thi hành công vụ là sai, nên lần sau đừng có làm thế nữa, còn Jungkook, là tên con mãng xà tinh sao?-Tất An vẫn giữ được bình tĩnh, trái với Vô Cứu, ôn tồn đặt câu hỏi.

 Y/n khẽ gật đầu, đôi mắt dán chặt xuống sàn nhà. Hai người kia thấy vậy mới ngồi xuống bộ trường kỷ rồi mời cô an tọa.

-Trong Hội Quán không ai biết điều này sao? - Vẫn là Tất An lên tiếng.

-Thưa...không, hoặc chí ít chỉ mình tôi thôi..-Y/n ngập ngừng, rốt cuộc những người khác có biết hay không, nếu biết tại sao không ai nói với cô điều này, họ còn giấu những gì. -Hai người biết Hội Quán sao?

-Cả âm giới không ai là không biết, đang bị tra hỏi thì đừng hỏi ngược lại.- Vô Cứu lúc này mới gắt gỏng.

  Sau câu nói của Vô Cứu là tiếng thở dài của Tất An. Tiếp đó cả ba ngồi yên vị trong phòng khách, không nói nửa lời, hai canh giờ* cứ thế lặng lẽ trôi qua.

*Một canh giờ là 2 tiếng.

 Lúc này, cái chuông giắt trên áo của Vô Cứu rung lên một tiếng, đánh động cả xung quanh, anh vội vàng rời đi ngó bộ rất khẩn trương.

-Sắp đến giờ xét xử thôi, không việc gì phải lo lắng.

 Thấy sắc mặt Y/n tái đi, Tất An đành phải ở lại, một phần để giữ cô bình tĩnh, phần còn lại là quản lí Jungkook, không để anh trốn thoát. Tuy Tất An có phần kiệm lời nhưng lại rất dễ gần, hơn hẳn Jungkook, hai người trò chuyện ít nhất cũng dăm ba câu, không để bầu không khí quá khô khan, gượng ép.
Y/n theo chân Tất An ra sau vườn, bây giờ cũng xế chiều, điều khiến Y/n ngạc nhiên là khu vườn đã có chút thay đổi, nếu như ban sáng nó chỉ là một khu vườn bình thường thì nay gần như mọi thứ đã trở nên già cỗi, héo úa. 

 Còn về vị trí của cây dù hầu như chẳng có gì thay đổi, thân của con Mãng Xà đã lành lặn được phần nào, có lẽ nhờ vào hào quang màu xanh nhạt tỏa ra xung quanh dưới bóng của cây dù kia.

-Đừng để ý hắn làm gì, qua đây.-Tất An đang khom người, tay đón lấy thứ gì đó.

 Theo lời Tất An, Y/n bước đến một khóm hồng, là hoa hồng đen. Lác đác trên thân chỉ còn vài ba bông, gai trên thân rất nhiều, còn rất sắc nhọn. Khóm hồng này nom trong vườn nổi bật nhất, vì chúng được đặt chính giữa vườn, xung quanh có hoa bỉ ngạn, mọc đỏ cả một vùng trời. Trước khi Tất An kịp nói điều gì, Vô Cứu vội vàng lao ra từ trong nhà, hô to.

-Bạch huynh! Y có nguy cơ thoát được tội, lại là con hắc khuyển đó.

-Loạn hết cả rồi...-Tất An đứng phắt dậy, phủi ống tay áo, nét mặt có chút giận dữ.

-Bạch huynh, nếu không xử lí con xà tinh kia sớm, ngộ nhỡ chúng đến thì âm giới một phen nguy to.

END CHAP

-Su: Tui đang siêng viết fic này mờ :V... Fic kia cứ hối bùn quá trời :3...Sorry. Nếu mấy chế có thắc mắc tạo hình hai nhân vật Tất An và Vô Cứu ở đâu ra thì đây, tui có thay đổi đôi chút cho phù hợp rồi :V , kakaka, không phải y hình nhá, mặt mày cũng sáng sủa lắm, không phải 100% ở dưới ok. Mà nói đến đây thì chắc ai cũng biết 2 người đó là ai rồi.

 Mà nói đến đây thì chắc ai cũng biết 2 người đó là ai rồi

Oops! Această imagine nu respectă Ghidul de Conținut. Pentru a continua publicarea, te rugăm să înlături imaginea sau să încarci o altă imagine.
Hội Quán Thất Nhân Linh - BTSUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum