Chương 7: NHỊ GIA

148 23 7
                                    

-Tỉnh rồi sao?

 Y/n quay sang nơi giọng nói cất lên, là của một nam nhân vóc dáng cao ráo, tóc màu trắng thắt rết dài đến đầu gối,khoác y phục trắng, tay cầm khay trà chậm rãi tiến đến trước giường, đặt lên một cái bàn thấp gần đó. Tay anh ta đặt lên trán Y/n, vẻ mặt có chút suy tư rồi lầm bầm vài câu:

-Không bị cảm, thế là tốt. Hôm qua trời mưa lớn thế vẫn có gan ra ngoài du ngoạn, phàm nhân giờ gan to thật.

 Vì chỉ loáng thoáng nghe được hai ba phần nên Y/n không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp cất lời hỏi thì một người nữa bước vào. Người nam này nom hoạt bát hơn người vừa rồi rất nhiều, nhưng dáng thì có thấp hơn đôi chút, vẫn kiểu thắt tóc ấy, nhưng tóc và trang phục thì màu đen.

-Bạch huynh, có người tìm huynh bên ngoài.

-Rõ rồi, đệ vào lo cho người này, ta ra tiếp người đó.

  Rồi cứ thế trong con mắt ngỡ ngàng của Y/n người trong y phục trắng rời đi.

-Vậy... Đa tạ đã cứu giúp..- Y/n lặng lẽ cúi đầu, vừa tỏ ý chào.

-Không có gì, chuyện không thể nhắm mắt làm ngơ thì phải ra tay thôi.-Người kia phẩy tay-Ta là Phạm Vô Cứu, còn vị huynh đài vừa rồi là Tạ Tất An.

-Nếu thế thì tại sao lại gọi y là Bạch huynh?-Y/n ngơ ngác.

-Chúng ta thân với nhau từ bé, cũng như huynh đệ trong nhà cả, gọi thế cho thân mật, lại nhanh hơn không phải sao?

-Thế đằng kia sẽ gọi vị này là Hắc đệ? -Cô khúc khích cười.

-Ừ, hay mà, ta không ngại đâu.-Người kia đáp- Nhưng đừng xưng hô với ta thế, thật vô lễ.

-Hóa ra hai người không phải huynh đệ ruột, vậy mà tôi cứ tưởng...Quên không hỏi, tại sao vị đây lại nói thế? Vậy hai người không phải người phàm? Đã lớn tuổi rồi sao?

-Không tiện, thời cơ đến chúng ta ắt sẽ tự nói với cô nương đây.-Anh ta đến chỗ ấm trà, rót ra một ly nhỏ rồi mang đến tay Y/n- Thử đi, Bạch huynh không bao giờ làm ta thất vọng với tay nghề của huynh ấy.

Y/n gật đầu rồi uống thử, quả là lần đầu được dùng trà ngon như vậy, nên bất giác cũng uống hết. Nói đến đây, cô sực nhớ đến Jungkook, trời mưa to gió lớn thế anh đi đâu được, chả nhẽ lại trôi sông chết đuối rồi. Nhìn thấy sắc mặt của Y/n thay đổi, người kia cũng tám chín phần đoán ra cô đang nghĩ gì nên nhanh nhảu nói mấy câu.

-Y không sao, ta nghĩ thế, hắn ta ranh mãnh hơn cô nghĩ đấy, che giấu với cái vẻ vô tội bên ngoài, thật làm người ta chướng mắt.

 Đoạn, anh ta cũng rời đi như Tất An. Chỉ còn mỗi mình Y/n trong phòng, cô ngồi suy nghĩ hồi lâu về những điều mà Vô Cứu vừa nói rồi mới quyết định xuống khỏi giường.

-Hai người mới đây đã bay biến đi đâu rồi??

Vì căn nhà khá nhỏ, chỉ vỏn vẹn bốn phòng và mảnh vườn bên ngoài nên Y/n nhanh chóng tìm kiếm hết các nơi một cách dễ dàng. Cô lang thang một hồi dọc theo bờ rào quanh vườn, phát hiện phần phụ lưu của con sông hôm qua, xem ra con sông này rất dài đấy chứ.
Đang trong tâm trạng tức cảnh sinh tình, đột nhiên một con mãng xà từ khe đá trườn ra, ngoạm lấy một con chuột gần đó. Độc tố từ nanh ngấm dần khiến con chuột kia chết hẳn, mãng xà kia từ từ thưởng thức con mồi.
Y/n vốn sợ loài bò sát nên mặt cắt không còn giọt máu, chậm rãi lui vào trong. Vừa hay, Tất An từ đâu bước đến, dùng một thứ trông như cái chuông to, rung một tiếng, con mãng xà cuộn mình mấy vòng rồi lăn dài ra đất, hiện nguyên hình.

-Jungkook??? - Y/n chưa kịp đến đỡ lấy anh thì đã bị Vô Cứu cản lại.

-Để hắn ở đấy một lúc, không sao cả. - Anh nói, trước khi cùng Y/n và Tất An vào trong, Y/n để ý Vô Cứu có lườm Jungkook một cái.

Mâm cơm đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ, vừa vào bếp đã toả mùi nghi ngút, Y/n cả ngày trời chưa có gì vào bụng nên cũng không chống lại cơn đói của mình được.

-Tự nhiên đi, ta và Vô Cứu sẽ xử lí tên nhãi ranh kia trước. Không phải lo. - Tất An cất lời.

Đúng thật hai người không phải anh em ruột, Tất An thì chín chắn, điềm đạm, ít nói nhưng lại mang cho ta cái cảm giác yên tâm, anh còn làm việc nào cũng đâu vào đấy. Mặt khác, Vô Cứu hoạt bát, nhưng không dễ gần, rất dễ cáu bẳn, làm người ta không chắc chắn mấy về hành động của mình. Hai người như hai thái cực đối lập nhưng rất hoà thuận, ăn ý với nhau.

-Vậy.. Hai người không dùng bữa sao?

-Không, chúng tôi ăn chay, còn không tiện dùng chung bữa với người lạ. - Tất An từ chối.

Y/n ước gì Jungkook cũng trả lời như thế với những câu hỏi của mình, anh đa số chỉ biết né tránh và làm thinh trước cô, ngược lại rất hoạt bát trước những anh em khác.
Sau khi dọn dẹp mọi thứ thì cũng đã quá trưa, Y/n ngồi trên bộ trường kỷ trong phòng khách nghỉ ngơi, cô không muốn tự tiện ra vào phòng ngủ mà không có sự cho phép của chủ nhân.
Trời nắng nóng như đổ lửa ấy vậy mà cả ba vẫn chưa quay vào trong. Rốt cuộc họ đang làm gì bên ngoài trong thời tiết như thế này.

-HỖN XƯỢC, ĐỪNG TƯỞNG NHỊ GIA TA KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC NGƯƠI, XÀ TINH!

Y/n nghe rất rõ tiếng quát bên ngoài, là của Vô Cứu, còn xà tinh ắt ám chỉ Jungkook. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, sự tò mò của Y/n lại trỗi dậy, cô bước đến ngưỡng cửa, nhìn ra bên ngoài...

END CHAP

Hội Quán Thất Nhân Linh - BTSWhere stories live. Discover now