Chương 4: MỘNG

188 33 8
                                    

-Y/n, hôm nay mọi người có chuyện phải xuống âm giới một chuyến, trông nom mọi thứ cẩn thận được chứ?

Namjoon liệt kê hàng loạt danh sách những thứ cô cần làm trong một tuần lễ, mọi thứ không quá khó nhưng danh sách dài đằng đẵng ấy khiến Y/n đau cả đầu vì những tiểu tiết nhỏ đi kèm.
Dặn dò kĩ lưỡng, Namjoon mới yên tâm cùng mọi người rời đi.

 Sau khi quan sát đến khi mọi người đã khuất bóng, Y/n trở vào, quét dọn các phòng một lúc lâu, tuy có cả thảy tám người nhưng vài căn phòng bỏ hoang lâu ngày đã đóng một tầng bụi dày đặc, đôi chỗ trong các góc nhỏ còn có mạng nhện. Nơi cuối cùng Y/n đặt chân vào là nhà kho. Tuy gọi là kho nhưng nơi này vô cùng sạch sẽ, nom như mọi người thường xuyên đặt chân xuống đây nhất. Cô kiểm tra kĩ lưỡng, lướt qua lại hàng kệ đựng đầy những hộp các-tông chồng lên nhau. Y/n phải nhấc một chiếc ghế đẩu và trèo lên mới thấy được hàng trên cùng, là những đồ vật kiểu cổ, đa số là nữ trang, không lấp lánh hay sặc sỡ, theo Y/n, chúng sẽ chẳng hấp dẫn được bất kì cô gái nào, mãi mãi sẽ chỉ yên vị trong kho này. Ngoài nữ trang, còn có thứ đã thu hút sự chú ý của Y/n , là một chiếc gương cầm tay đã vỡ nơi mặt kính. Như bao người khác, Y/n không thể chiến thắng sự hiếu kì của mình, điều đó là chắc chắn, nhất là với một thứ như vậy trong một nơi đầy bí ẩn.

  Ngay khi cô vừa chạm vào phần tay cầm, Y/n cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cô ngã xuống và thiếp đi ngay, may mắn thay vào lúc đó, có một loại hào quang vây lấy người cô nên Y/n không hề hấn gì. 

  Thứ đầu tiên cô thấy trong giấc mơ chính là một căn nhà tranh nhỏ, bao quanh là núi rừng, cạnh căn nhà ấy là một con sông, nước không chảy xiết lắm, lòng sông cạn nhưng rất nhiều cá. Trong căn nhà có bóng người, là một đôi nam nữ. Nhìn kĩ lại, người nam ấy không ai khác chính là Jimin, anh mặc trang phục kiểu cũ, thời đất nước còn phân chia giai cấp vua-chúa trị vì, có vẻ giấc mơ này của Y/n có liên kết với quá khứ của anh. Nhưng chắc chắn nếu Jimin đã sống lâu đến vậy, anh cũng chẳng phải người, ắt hẳn anh cũng như những người anh em còn lại của mình, Y/n đinh ninh.

-Hạ Vũ! - Jimin gọi lớn tên người con gái kia, hiện anh đang ở bên ngoài, đang thuận tay hái vài cây rau trong khu vườn nhỏ cạnh nhà tranh được rào quanh của cả hai. Y/n tiến tới gần, chẳng ai mảy may để ý sự hiện diện của cô ở đây, hóa ra trong giấc mơ này, Y/n nhận ra mình đang gần như "vô hình", và đương nhiên, đó là điều tốt nếu cô không muốn làm thay đổi bất kì điều gì trong quá khứ, nhất là quá khứ của người khác, không ai muốn mọi chuyện sẽ rối tung lên như một mớ bòng bong.

  Cô gái tên Hạ Vũ kia theo tiếng gọi mà ra ngoài, đều là nữ nhi, nhưng Y/n cảm thấy ghen tỵ muôn phần vì nét đẹp trời ban của người nọ. Hạ Vũ có nước da trắng hồng, cả người cô toát lên vẻ nhanh nhẹn, đầy tri thức, mái tóc đen óng kia mượt như suối, nói tóm lại, Hạ Vũ như một nữ thần hạ giới, sở hữu nét đẹp vạn người mê.

-Có chuyện gì sao?- Giọng nói lảnh lót của Hạ Vũ cất lên.

-Có một chú chim bị thương ở đây, muội thấy sao nếu cả hai cùng mang nó vào nhà chăm sóc?- Jimin dùng hai tay nâng chú lên, dúi vào lòng bàn tay của Hạ Vũ.- Cánh nó bị gãy rồi, bị ngã trên cao xuống chăng?

-Ừm.....- Hạ Vũ chần chừ một lúc lâu, rồi nhìn xuống chú chim nhỏ trong lòng bàn tay mình, đôi mắt ánh rõ vẻ thương cảm- Thôi thì theo ý huynh, muội cũng chẳng thích thú gì khi nhìn thấy những sinh vật nhỏ bé bị bỏ rơi.

-Tốt quá, vậy ta vào nhà đi, huynh sắp chuẩn bị xong bữa trưa.

  Y/n cứ thế quan sát cuộc trò chuyện mà chẳng ai phát hiện, cô cũng theo chân hai người họ vào bên trong, tuy đã trưa rồi nhưng bên ngoài lại vô cùng lạnh, gió thổi mang theo hơi biển gần đó khiến cô run cả người. 

 Jimin cùng Hạ Vũ trò chuyện rất vui vẻ khi dùng bữa, thoạt nhìn thì đây chỉ là buổi ăn cơm bình thường nhưng với Y/n, nét mặt của Hạ Vũ có chút gì đó căng thẳng, như báo trước sẽ có điều không may xảy đến.

  Quả như vậy, vài ngày sau, Jimin đổ bệnh nặng, xung quanh không có thầy thuốc nên Hạ Vũ phải đi một quãng đường xa xuống thành, buộc phải để Jimin ở nhà. Không yên tâm, Jimin âm thầm cho vào giỏ xách của cô một cái chuông nhỏ bằng đồng, kèm theo mẩu giấy "Khi gặp phải chuyện hãy rung cái chuông này ba tiếng." . Hạ Vũ vừa vào thành đã nhanh chóng mua được vài loại thảo dược. Trên đường mua những loại thuốc còn lại, cô gặp phải hoàng thượng đương thời. Ngài đang du ngoạn ngoài cung nhằm quan sát tình hình của nhân dân. Vị vua này vừa gặp Hạ Vũ đã đem lòng yêu mến nàng, muốn nạp nàng làm thiếp, còn hứa sẽ cho nàng làm hoàng hậu nhưng Hạ Vũ một mực từ chối. Cảm thấy tức giận khi lời đề nghị của mình bị bác bỏ, đức vua hạ lệnh bắt Hạ Vũ vào cung, nhốt trong một căn phòng nhỏ nơi hậu cung, đến khi nàng đổi ý mới cho nàng ra ngoài. Ngày ba bữa, thức ăn được mang đến đầy đủ, dâng lên tận miệng nàng nhưng Hạ Vũ không ăn lấy một thìa.Cũng chính vì vậy, cô bị tra tấn vô cùng dã man. Trong lúc tất cả đã ra ngoài, chỉ còn một mình, Hạ Vũ theo linh cảm mà mở chiếc giỏ của mình ra, hệt như đã được lên kế hoạch sẵn từ trước, nét mặt Hạ Vũ không hề cho thấy bất kì biểu hiện nào của sự ngạc nhiên, điều đó khiến Y/n vô cùng thắc mắc. Tuy là cô đang ở cạnh Hạ Vũ nhưng Y/n không thể chạm tay hay lên tiếng với ai được, điều đó khiến Y/n không khác nào một linh hồn đang quan sát người cõi dương nên không thể giúp Hạ Vũ. 

  Ba tiếng chuông vừa dứt, Jimin dưới dạng một chú chim bồ câu bay vào rồi hóa lại thành hình người. Cả hai ôm chầm lấy nhau, Jimin vô cùng tức giận khi toàn thân nàng ấy bị xây xát, cả người đầy những vết roi, dây thừng. Biết được cơn tức giận của Jimin sẽ dẫn đến những chuyện trời không dung đất không tha, Hạ Vũ kiên quyết khuyên Jimin bỏ qua mọi chuyện, cùng nhau trở về ở ẩn, mọi chuyện sẽ lại như xưa ,nhưng Jimin không đồng tình, anh một mực muốn kết liễu tên hoàng đế kia.

  Khi mọi chuyện đang ở giai đoạn cao trào, một giọng nói vang lên, kéo Y/n ra khỏi cơn mơ. Là Hoseok.

-Em không sao chứ, anh biết sẽ có chuyện nên quyết định về trước.- Hoseok vẫn với vẻ mặt tươi cười thường ngày ân cần hỏi.

  Y/n cả người toát mồ hôi lạnh, gật đầu nhẹ vài cái rồi chậm rãi đứng dậy. Trước khi theo Hoseok rời khỏi nhà kho, Y/n nhặt chiếc gương dưới sàn lên, lạ thay, vết nứt trên gương đã liền lại, mặt gương xuất hiện một từ : HẬN.

  Vậy rốt cục lúc đó chuyện gì diễn ra tiếp theo, Hạ Vũ sẽ ra sao, biến cố gì sẽ ập đến vì Jimin, chẳng ai biết được ngoài Jimin, người duy nhất sống sót sau thảm họa ấy.

END CHAP

-AU NOTE: Vâng tui là Su đây, ốm gần như liệt giường :3.....Và sắp vào năm học mới.Vì vậy mà fic sẽ không được up đều đặn cho lắm. 

Hội Quán Thất Nhân Linh - BTSWhere stories live. Discover now