Chương 6: HẠ VŨ

141 25 9
                                    

 Đã 1 tháng kể từ khi Y/n chuyển đến Hội Quán, nhưng cô hiếm khi thấy mọi người tụ họp đông đủ. Đa số thì cả thảy đều ra ngoài cùng nhau nhưng cô thì phải ở lại, Namjoon lấy lí do là nếu cô tham gia thì sẽ bị đe dọa đến tính mạng vì chuyện âm dương khác biệt rất khó giải thích.

 Thường thì lâu lâu một hoặc hai người sẽ trở về để kiểm tra tình hình của Y/n xem có ổn không hay Hội Quán có rắc rối gì nhưng vì đã quen rồi nên Y/n cũng thuần thục trong việc quản lí mọi chuyện.

 Lần này người trở về thăm cô là Jungkook, anh không mấy mặn mà trong việc trò chuyện hay sinh hoạt với Y/n, hoàn toàn trái với Hoseok.

-Y/n, lần này đi săn với anh đi. -Jungkook đột ngột ngỏ lời trong khi cả hai đang ngồi trầm ngâm trong phòng khách.

 Y/n cũng bất giác hả một tiếng, không khỏi ngạc nhiên. 

-Vì lí do gì?- Cô đáp trong khi vẫn chưa lấy lại tỉnh táo hẳn

-Không vì gì cả, anh đang có hứng.-Jungkook trả lời ngắn cũn cỡn, không đủ giải đáp thắc mắc của Y/n.

 Nhưng mấy khi Jungkook bắt chuyện, nên Y/n cũng đồng ý. Ngay bình minh hôm sau, cả hai chuẩn bị để rời đi, Hội Quán được đóng kín tất cả các cửa ra vào, cửa chính còn dán một lá bùa đề chữ Hán, màu đỏ tươi, Y/n không đọc được từ viết trên bùa.

 Nói là chuẩn bị, nhưng Y/n cũng chẳng mang gì trên tay, Jungkook cũng vỏn vẹn một con dao trong túi.

-Võ công anh thâm hậu lắm sao?

 Y/n đùa để đổi chút không khí, chẳng có chuyện gì để nói giữa hai người nên bầu không khí bây giờ khá ngượng nghịu. Ấy vậy mà Jungkook không hề hợp tác, chỉ lắc đầu, nên cuộc hội thoại kết thúc vỏn vẹn trong một câu nói.

 Hai người cứ đi mãi đến một con sông, nước sông không chảy xiết lắm, lòng sông có nhiều cá, nhưng nom rất sâu, nếu bước hụt chắc chắn sẽ bị đuối nước.

-Chờ ở đây.- Jungkook ra lệnh ngay khi bước đến tán cây gần nhất rồi thoắt cái đã biến đi mất.

 Trong lúc Jungkook đi, Y/n ngồi tại đấy nghỉ cho lại sức, thật kì lạ vì quãng đường đi không hề dài mấy nhưng Y/n lại cảm thấy khá mệt, có lẽ là do cô không quen dậy sớm.

  Jungkook chưa đi được lâu thì trời đổ mưa to, sấm chớp dữ dội, buộc Y/n phải rời đi tìm nơi nào khác trú, vì chắc chắn cô không muốn bị sét đánh khi trú dưới mấy tán cây. Mưa ngày càng nặng hạt, nước sông dâng lên, gần như nhấn chìm mọi thứ xung quanh. May mắn thay, cách nơi Y/n đứng không xa có một căn nhà nhỏ, tuy vậy nhưng cô đột ngột cảm thấy vô cùng bất an về nó, không còn lựa chọn nào khác, Y/n đành dốc lực một mạch chạy thẳng đến trước căn nhà kia dựa theo ánh đèn mờ ảo qua khung cửa sổ.

  Đến được nơi, cô đập mạnh lên cửa, gọi người cứu giúp, trước khi ngất đi vì lạnh, cô thấp thoáng thấy hai bóng đen. 

 Lúc Y/n tỉnh dậy thì mưa đã tạnh, quần áo đang được hong khô,trên người cô giờ khoác tạm một bộ y phục khác, càng nhìn, cô càng thấy quen thuộc...Hóa ra là y phục của Hạ Vũ, người đã từng ở cùng Jimin. 

-Tỉnh rồi sao?

END CHAP

-Su: Mị vừa viết chap này vừa nghe IDOL phân tâm dễ sợ :3

Hội Quán Thất Nhân Linh - BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ