Chương 3: TRUYỀN THUYẾT SONG NGƯ

202 34 6
                                    

Đã một tuần từ khi hai vị khách kia ghé thăm, nhưng Y/n vẫn không thể quên đuợc câu nói của người khách về loại Ngọc Hoa ấy. Thấy Y/n ngồi ngơ ngẩn cả ngày, Jin đâm ra lo lắng cô lại nghĩ ngợi những thứ vô ích rồi hoang tưởng thì nguy. Anh quyết định hoãn lại chuyến săn bắn thường niên với Jungkook để quản lí Hội Quán cùng Y/n khi các thành viên đi vắng.

-Y/n dạo này em hay nghĩ ngợi gì thế, không cho anh biết được sao?

-À không, em chỉ thắc mắc về loại hoa lạ mà một người khách từng nhắc đến.

-Ra là nó.. Em nên biết người trên thiên đình đã cấm bàn tán về nó từ lâu rồi.

Nói đến đây Y/n mới chợt nhận ra, nếu trên thiên đình đã cấm bàn tán, họ chắc chắn là người âm giới.

-Sao giờ mặt lại biến sắc thế kia, muốn nghe một câu chuyện lấy lại tinh thần không?

Y/n gật đầu lia lịa, Jin trước giờ luôn giữ mình điềm tĩnh, chắc chẳn câu chuyện cũng cuốn hút như bản thân chủ nhân nó vậy.
  Jin bắt đầu cất lên chất giọng điềm đạm của mình đưa cả hai vào thế giới trong câu chuyện ấy.
  Chuyện bắt đầu từ thuở khai thiên lập địa, trong hồ tiên nơi thiên đình, có một đôi cá, thường được người đời truyền miệng là song ngư. Đôi cá ấy vốn là anh em, người em có đôi mắt đen , thân mình được bao bởi lớp vảy trắng tinh khôi, anh của chú thì ngược lại, thân mình đen óng cùng cặp mắt trắng tinh, không bị vẩn đục bụi trần. Cả hai yên ả sống trong hồ ngày qua ngày, làm thú vui cho thượng đế. Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài lâu. Trong một lần tổ chức yến tiệc mừng vị công chúa đầu lòng của thượng đế, có người đột nhập vào nơi hồ thiêng nhằm bắt đi đôi cá quý của ngài. Vì cả hai đều đã tu luyện nhiều năm nên cũng sở hữu chút ma pháp phòng thân,sự việc không theo ý muốn, kẻ đột nhập đã vô ý giết đi một trong hai anh em.

  Nói đến đây, Jin thở dài, khóe mắt anh lấp lánh như sắp rơi lệ. Anh nói rằng mình là một trong hai người anh em. Jin chính là người em năm ấy,cũng chính là con cá đã sống sót. Jin tuy bị trọng thương nhưng vẫn còn đủ sức để trốn xuống hạ giới. Tại đây, anh nghe được tin về loại Ngọc Hoa vạn năng kia, mắt anh sáng rực, trong lòng chỉ nghĩ đến cách cứu lấy anh mình. Nhưng rốt cuộc anh không thể tìm thấy nó nên đành từ bỏ. Trên đường lưu lạc đây đó, anh vô tình tìm được Hội Quán này. Từ đó, anh quyết định ở lại đây cầu nguyện, mong anh trai mình được đầu thai thành người, chấm dứt cuộc đời cá tinh khắc khổ.

  Kể đến đây, Y/n cũng không kìm được mà rơi lệ, Jin chỉ biết cười nhạt rồi xoa đầu cô an ủi. Chuyện gì đến cũng đã đến, chi bằng cho nó qua đi, câu nói ấy của Jin chắc chắn Y/n sẽ ghi lòng tạc dạ.

  Từ xa, Jimin đã nghe được kha khá câu chuyện của Jin, anh biết chắc chắn chuyện ấy không chỉ có thế, nó còn cả một đoạn truyện dài phía sau, một đoạn truyện không bao giờ được tiết lộ.

END CHAP

-Su: Tui không nghĩ là fic này được ủng hộ vậy đâu :3 . Uầy, vượt mong đợi roài. Bữa nay mị bận tí nên hơi ngắn. Chắc tối mai bù quá.

 Chắc tối mai bù quá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hội Quán Thất Nhân Linh - BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ