Chương 2: LỤC NHÂN-CỬU HỒ

267 31 5
                                    

  Y/n bị đánh thức bởi tiếng ồn ngoài sân, cô lờ đờ tìm đường vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau khi đủ tỉnh táo để tìm hiểu nguyên nhân gây ra tiếng ồn, cô quyết định ra ngoài xem xét tình hình.
Ngoài sân là một toán nữ nhân vây lấy Taehyung, đẹp xấu, gầy mập, cao thấp có đủ cả. Cũng phải thôi vì với nhan sắc đó thì nhiêu đây người vẫn còn quá ít. Y/n có thể thấy Taehyung đang khổ sở chen qua đám đông để vào bên trong. Ấy vậy mà những nữ nhân kia người bám, người lôi kéo, giữ anh lại cho bằng được. Y/n nhếch môi cười giễu cợt.

-Chào buổi sáng, chàng trai đào hoa.

Nhận ra chủ nhân của câu bông đùa, chàng trai chỉ biết nhăn nhở cười đáp lại, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng vây. Đến khi anh sắp bị vùi bởi đám người, Yoongi trở về cùng với những thành viên còn lại của Hội Quán, cau có gắt to một tiếng.

-Cút! Chốn thanh tịnh không tiếp lũ yêu ma quỷ quái các người.

Tiếng quát của anh như có ma lực, đám nữ nhân kia bị doạ một phen, thoắt cái sân trước lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có, không một bóng hồng nào còn trụ lại.

-Đám người vừa rồi không phải người thường sao?- Y/n thắc mắc, mắt mở to kinh ngạc.

-Giống người thường chỗ nào?

Yoongi đã không trả lời thì thôi, nay anh còn hỏi ngược lại khiến Y/n khá khó chịu. Cô còn để ý rằng anh cũng hay kiệm lời, chỉ có tối qua là cãi nhau hết mình với Taehyung thôi. Trong số các thành viên trở về, còn có một thành viên mới, mặt mày thanh tú, đặc biệt vẫn là cặp mắt và đôi môi biết cười.
Anh ta cúi chào rồi xưng tên trước cô, là Hoseok mà mọi người nhắc. Quả là khi có anh, bầu không khí ở Hội Quán tươi sáng hẳn, không như hôm qua, ảm đạm biết bao nhiêu. Nếu so với Yoongi quả là hai thái cực đối lập nhau rõ rệt. Không biết có phải do năng lực của cặp mắt âm dương hay không, nhưng dường như Y/n có thể thấp thoáng thấy vầng sáng bao quanh người thanh niên tuấn tú kia.

  Lúc đó, Y/n chỉ có một ý nghĩ, quả là hội những người không bình thường. Không bình thường ở đây không phải là về vấn đề thần kinh, mà ý nói họ thực sự quá nổi bật. Từ vẻ ngoài đến bên trong. Họ thực sự quá bí ẩn, quá nguy hiểm để ở gần. Nhân gian có câu những thứ càng sặc sỡ thì càng nguy hiểm. Họ là minh chứng sống cho câu nói đó.

-Y/n thế em có định về không?

Nghe Jin hỏi, Y/n mới sực tỉnh, cô đã ở đây bao lâu, so với thế giới ngoài kia có thay đổi gì, bản thân cô chẳng rõ. Với lại, một khi về lại thì phải đối mặt với đống bản thảo còn tồn đọng, ngoài Ôn Thụy, không ai biết cô vẫn bình an, thôi thì nhắn cô ấy giữ kín tiếng,cô sẽ trú tại đây.

-Không cần nói cũng biết là em sẽ ở lại rồi, hóa ra tiên đoán không sai.-Taehyung từ sau véo má Y/n, vừa nói cười như trẻ con.

-Tiên đoán gì?

  Từ sau Taehyung lại có một bàn tay khác bịt miệng, cười ngốc - Đâu có, tiểu tử này chưa ăn sáng nên mê sảng rồi, em quên đi.-Jimin cố kéo Taehyung ra khỏi người Y/n, sau đó đập Taehyung một đòn ra bã. 

  Bảy nam nhân tiến vào trong, ngồi yên vị, Namjoon từ tốn vung tay, một bàn sơn hào hải vị hiện lên trước mắt Y/n. Có nằm mơ cô cũng chưa bao giờ nếm thử chúng, ấy vậy mà chỉ vừa bước chân ra ngoài, lạc vào chốn này đã được đãi ăn ngon. Nhưng muốn ăn ngon cũng không được, bảy cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào Y/n, ý muốn mời cô dùng bữa trước. Giọng nói "ngây thơ" của Taehyung lần thứ n chen vào bầu không khí căng thẳng.

Hội Quán Thất Nhân Linh - BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ