Chương 1: BIẾN THIÊN

493 42 6
                                    

“Alô?... ” Y/n uể oải với lấy điện thoại trên đầu tủ, cô đã không thể ngủ suốt mấy ngày liền vì hạn chót nộp bản thảo sắp đến nhưng chúng chẳng đâu vào đâu. Cúp điện thoại, Y/n vùi đầu vào chăn, nhắm chặt mắt. Dù đã thề với lòng là sẽ nghỉ ngơi để bồi dưỡng sức khoẻ nhưng hễ cứ chợp mắt một lát, cô lại mơ thấy ác mộng.

   Biết rằng mình không thể yên vị trong nhà mãi, cô quyết định ra ngoài một chuyến để hít thở không khí. Khoác vội áo, Y/n lôi thân hình nặng nhọc của mình ra ngoài, đương nhiên vẫn không quên khoá cửa cẩn thận. Dẫu sao cô biết mình vẫn chưa phải bà già lẩm cẩm đến mức mời chào trộm vào nhà.
  Y/n đi được tầm vài phút thì dừng tại ngã tư, đám đông bên kia đường đã thu hút sự chú ý của cô gái trẻ. Cùng lúc đó, một chú mèo đen nhảy vụt qua vai cô, băng vụt qua đường, không màng đến tín hiệu đèn đỏ và chiếc xe tải đang lao đến như chớp. Y/n thuận theo bản năng, nhắm chặt mắt lao ra ôm lấy chú mèo kia khiến không ai kịp trở tay cứu giúp để rồi ầm một tiếng, cô nằm trước đầu xe, toàn thân là máu. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô thoáng thấy được một gã mặc trang phục đen cúi xuống đưa cô đi, trong đầu cô lúc đó chỉ có khái niệm 'Thần chết'.
  Lúc cô tỉnh lại, thấy cả người mình lơ lửng trên không, chân không chạm đến mặt đất. Khung cảnh xung quanh cũng chẳng phải ở bệnh viện mà là trong một toa tàu. Con tàu vẫn đang chạy, một lúc lâu sau, Y/n mới phát hiện rằng mình là hành khách duy nhất trên toa tàu này, các toa tàu khác thì đông nghịt người. Tò mò, cô tìm đến tay soát vé đang ngồi đầu toa của mình gặng hỏi.

-Tàu này đến đâu thế ạ?

-Âm phủ.

Mặt cô trở nên tái nhợt hoàn toàn, đúng rồi, cô nhớ lại khoảnh khắc ấy. Toàn thân cô đau đến không tả được, máu không ngừng tuôn, chỉ do cô một phút không suy nghĩ mà cứu lấy con mèo đó. Tuy vậy, cô không hề hối hận, an ủi bản thân rằng cô cuối cùng cũng thoát khỏi đống bản thảo đó. Tàu vừa dừng, Y/n theo quán tính lao người về trước, đầu đụng phải cửa. Có tiếng loa thông báo điểm đến. Là Phong Đô*.

*Phong Đô: Thành chính dưới âm phủ.

Y/n chưa kịp bước chân xuống khỏi tàu thì bị một bàn tay khác kéo lên. Bàn tay ấy thuộc về một nam thanh niên, trông có vẻ chín chắn. Anh cười với cô, để lộ má lúm đồng tiền của mình rồi thoắt một cái, cả hai đã trở về, không phải ở âm phủ nữa mà là trong phòng bệnh. Cô giật mình quay phắt sang bên cạnh, người nam ấy vẫn còn, nét mặt anh ta trở nên căng thẳng khi nhìn thấy thân thể gần như chết đi của Y/n.

-Thế bây giờ tính sao? - Người bên cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng, trông như thì thầm với bản thân nhưng thực ra là đang nói chuyện với người khác.
Người khác ấy không ai khác chính là con mèo mà Y/n cứu. Nó kêu ngoao ngoao mấy tiếng rồi nhảy phắt lên giường để cơ thể của Y/n, xoay ba vòng rồi biến mất theo làn khói. Y/n lấy làm lạ nhưng chưa kịp phản ứng lại thì cô bị một lực hút trở lại thân xác mình.

  Theo lời bác sĩ, cô hôn mê đúng một tuần liền nhưng tâm trí cô mách bảo chắc chắn không chỉ có thế. Làm xong thủ tục xuất viện, cô gọi điện cho bạn mình, Ôn Thụy, đến đón. Trên xe, mặc cho cô gái kia nói huyên thuyên một mình, Y/n vẫn ngẩn người nhìn ra bên ngoài, đắm chìm trong những câu hỏi không ai giải đáp giúp cô. Nhưng cô chắc chắn rằng mình đã thoát chết. Vậy người đó là ai, thân phận của con mèo như thế nào, làm sao cô sống lại được, hoàn toàn nằm ngoài khả năng giải đáp của bản thân cô.
 
   Ôn thuỵ vội vàng thắng xe, đầu Y/n lao đi, cụng vào ghế trước,cô bạn kia chỉ biết cười xoà xin lỗi vì không chú tâm vào việc lái xe. Y/n chợt nhìn sang phải, hét lớn một tiếng. Một gã đàn ông trung niên đang đứng ngay bên ngoài, áp sát mặt vào cửa kính xe, đầu gã toác làm hai, hai hốc mắt rỗng tuếch, đen lòm, nhìn chăm chăm về phía Y/n. Tiếng hét của cô khiến Ôn Thuỵ giật bắn mình.

Hội Quán Thất Nhân Linh - BTSWhere stories live. Discover now