Chap 25_2 - Mẹ , mau nhặt tiết tháo

959 62 33
                                    

Chương 25.2 - Mẹ , mau nhặt tiết tháo.

Dàn con " thơ ngây" trước sự xuất hiện của hai bà mẹ liền mang theo đủ loại sắc thái. Hai nguyên chủ con của hai vị kia thể hiện gương mặt liệt từ cơ mặt đến người, khóe môi giật giật còn kèm theo mây mù trên đầu. Hai vị ở cương vị là con 'dâu' và con 'rể' thì mang theo tư vị vừa ngượng vừa buồn cười, phức tạp đến độ khép không lại được miệng. Còn hai vị còn lại khẽ đưa mắt nhìn nhau mừng thầm , may là ' mẫu thân' vĩ đại của hai người không xuất hiện và nhập cuộc.

Tạ ơn trời đất.

Sau chừng xx thời gian đóng trọn bộ phim 50 sắc thái, JungKook là người đầu tiên thức tỉnh ,sâu chuỗi lại các sự kiện, cậu buông ra một câu :

" Vậy chuyện này là ... "

" Đúng là vậy đó, con trai bảo bối của mẹ thật thông minh "

Kook mama không đợi con trai nói xong đã tự hào nhào đến ôm lấy thơm thơm Cúc nhi khen ngợi, trong lòng còn khẵng định chắc chắn con trai được thừa hưởng thông minh từ bản thân. Vừa nhìn đã hiểu màn pháo hoa kia là của cô và ' bạn thân già lâu năm ' chuẩn bị cho chúng nó.

Vô cùng muốn vênh mặt với bà bạn già.

JungKook bình tĩnh gào thét đập bàn trong lòng.

Cậu thật sự không có hiểu gì đâu!

Câu cậu định nói là ' Vậy chuyện này là sao?' mà!

Đó là một câu hỏi! Không phải câu cảm thán hiểu rõ mọi việc..

Thật là muốn khóc. Ai đó cứu cậu với!

Một màn kia làm cho Baekhyun khôi phục dần sự bình tĩnh , tiến đến kéo JungKook ra khỏi móng vuốt dì mình, hì hì cười thân thiện:

" Dì, đến từ khi nào vậy "

" Đủ lâu để vừa vặn chuẩn bị một mớ pháo hoa cho mấy đứa "

Ồ dần một tiếng thông suốt, mọi người dần dần thả lỏng vui vẻ hơn. Duy chỉ Chanyeol duy trì vẻ mặt cũ vô cảm nhìn mami mỹ nhân của mình. Nhận thấy ánh mắt từ cậu con trai, mami mỹ thân khẽ đưa tay ôm mặt :

" Chanyeolie a, đừng nhìn nữa, mẹ biết mẹ rất đẹp rồi mà"

" Mẹ, son lem đến má rồi"

Câu nói nhẹ nhàng lại vô cùng sát thương đối với bà mẹ yêu thích cái đẹp, lập tức với tốc độ sét đánh bới ra cái gương ngó mặt, Ah mỹ nhân thét lên một tiếng thảm thiết khi nhìn thấy vệt son - hậu quả  của việc phấn khích đến quẹt tay lên mỏ ( hành động gì biết rồi ha :v) - đã bò lên đến gần mắt của bà.

" Aaaaaa! Thế mà nhãn hàng này dám bảo son lì dính môi không bung lemmm!!!"

Được rồi, mẹ nhặt tiết tháo lại đi mẹ ơi...

Tụi con lại hold không nổi lần hai rồi.

----------

Chiếc bàn dài tiếp tục đầy ấp thức ăn, số người so với ban đầu tăng thêm hai vị như trên. Mọi người chậm rãi ăn uống.

Có phải các bạn đang thắc mắc vì sao xuyên suốt câu chuyện toàn ăn và ăn không?

Vì authour đang cố gắng tăng cân nên always ăn ăn ăn.

Đùa thôi, đừng ném đá, thật ra là do muốn để cho hai bà mẹ vĩ đại ăn chút cơm, nên dù các thanh niên dù đã no cằn bụng vẫn phải cố gắng ngồi gặm cùng.

No nê, mẹ Chanyeol khẽ lau miệng - gương mặt hiện tại đã xin đẹp như cũ - nghiêm túc nhìn cậu còn trai mình và Baekhyun.

" Hai đứa tính kết hôn sao?"

Baekhyun nghe thấy có hơi nghẹn, liền được bàn tay to lớn ai đó vỗ nhẹ lưng, bên tai liền vang lên âm thanh trầm ấm :

" Tuần sau con sẽ mang em ấy sang Ba Lan kết hôn "

Min Ah nghe xong liền gật đầu, vẻ mặt vui vẻ :

" Vậy thì tốt rồi, hôm ấy mẹ cùng ba sẽ qua dự "

" Con chỉ tính đến và đăng ký thôi, dù gì ở Hàn Quốc cũng chưa hẵng thoáng hoàn toàn vấn đề này nên... "

" Đường đường là con trai , con dâu nhà họ Park thì tại sao đến một bàn tiệc nhỏ cũng không thể có? Ít nhất cũng phải có sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Không phải các con đang nghỉ học sao? Cùng qua đó đi? "

Dì Hye Ra lên tiếng thay mẹ Chan, dù gì cũng phải rầm rộ một tí, thế mới không ủy khuất Baekhyun. Còn Baekhyun thì đang đỏ mặt mắt hướng nhìn tay dưới gầm bàn. Park Chanyeol không hề nói với cậu là cả hai sẽ đăng kí kết hôn, cậu còn chưa hỏi ý kiến nhà  liền đã bị tiền trãm hộ tấu sao?

Với ý kiến của mẹ Kook, Taehyung gật đầu hẹn hứa sẽ cùng JungKook đi cùng, Sehun cũng rất hào hứng đi góp vui, chỉ mỗi Luhan từ chối:

" Thật xin lỗi, con hết ngày mai sẽ chuẩn bị trở về nhà ".

" Dì con...? "

Luhan khẽ giật đầu, ám chỉ ý nghĩ  của Hye Ra hoàn toàn đúng. Bà khẽ lắc đầu, cũng không muốn nói nhiều chỉ đưa tay vỗ nhẹ anh.

" Luhan, con phải cố gắng rồi"

Trong lòng mọi người cùng Sehun đều hiểu dường như sẽ xảy ra một chuyện gì đó nhưng lại không muốn phá vỡ cuộc vui hiện tại, không khí dần trở lại bình thường, dưới đầu óc thần kì của hai bà mẹ, dàn con thơ còn hí hí há há đến chảy cả nước mắt. Sau đó lại dẫy nhiệt tình hát hò gào thét. Cả khu biệt thự ồn ào náo nhiệt đến tận gần sáng mới im lặng.



... End chap này =))))

Hallo, chào các bạn, mình là au lười đây :v haha, do mình di chuyển qua Đài học nên gần đây mới rảnh rỗi bò lên viết và up bài đây, thật có lỗi vì bỏ đàn con gần cả năm chưa sờ đến :< .

Mình không hứa sẽ chăm nhưng mình sẽ cố gắng 1 tuần ít nhất 2 chap cho mỗi truyện. Và bộ này còn vài chap nữa mình sẽ cho hoàn và up những bộ truyện full mình ém diếm lười up suốt time qua :v

Cảm ơn các cậu ở cạnh mình đến bây giờ.

[Chanbaek, Hunhan,Vkook]Bảo bối ngoan, chớ nháo|Where stories live. Discover now