Chap 32: Xuất ngoại

270 16 6
                                    

Từ sau hôm bị Frank đến tận nhà chỉ trích, bốn đứa không những không biết hối cải, mà còn mang tâm trạng thư thái đi siêu thị, hoàn toàn ném những lời dặn dò của anh ra sau đầu.

Bởi Zepher vắng nhà quá lâu, bốn đứa lười như hủi cuối cùng cũng chịu vác xác ra khỏi nhà mua đồ ăn dự trữ, tổ hợp bốn cái miệng này đi đến đâu là ồn ào tới đó.

"Frank muốn tách nhóm tụi mình ư?" Ngọc Trân ôm hai bọc xúc xích to đùng định bỏ vô xe đẩy lại bị An Hạ ném trở về.

"Chưa chắc, rồi có phải học đại học không nhỉ?" Vũ Uy lấy thêm hai chai tương ớt nữa, An Hạ lại bỏ đi một chai.

"Có phải thi không đó? Kiến thức trôi sạch rồi còn đâu!" Diên Vỹ len lén lấy lại một bịch xúc xích bị An Hạ trả về, Ngọc Trân thấy thế liền giơ ngón cái lên với bạn mình.

"Không cần vào trường điểm, tụi mình có thể học trường tư mà." An Hạ đi lên phía trước với Vũ Uy, không thèm để ý hai con thích ăn xúc xích kia lại dấm dúi thêm một bịch nữa.

"Tớ bảo này, tớ chỉ thích ở bên mấy cậu thôi, học đại học gì đó tớ có thể học, nhưng sao Frank lại nói tụi mình phải tách ra chứ?" Vũ Uy bức xúc, tuy nhóm có hơi yếu, nhưng dù sao mấy bận sinh tử cũng ở bên nhau, là động lực của nhau, bảo tách ra thì lấy gì mà cố gắng đây?

"Không biết, có thể chúng ta có thiên hướng khác nhau, cần ở chung đúng người, đúng môi trường, như thế mới giỏi hơn được chăng." Chẳng mấy khi Vũ Uy cả nghĩ như thế, hẳn là cũng trằn trọc không ít. An Hạ thầm nghĩ.

Nhưng bây giờ mà tách nhau ra rồi, sau này liệu có còn được hợp lại nữa không?

"Mấy bà nói cái gì đó?" Ngọc Trân trồi lên đẩy đẩy lưng Vũ Uy.

"Có gì đâu, nói nhảm thôi." Vũ Uy tiện tay lấy hai gói rong biển. "Tối nay ăn Kimpap nhé!"

"Ừ được." Tất cả đều vui vẻ hò reo, cứ nghĩ đến đồ ăn là mắt mũi cứ sáng rỡ lên.

An Hạ vui cười lúc này, tâm lại không hề cười, trong lòng chỉ thấy lạnh lẽo từng cơn.

Tối qua, là cô bí mật gọi điện cho Frank. Gọi từ tối qua mà sáng nay mới thấy anh liên lạc lại.

"Cô thắc mắc cái gì, không phải tôi nói rất rõ ràng sao, ý trên mặt chữ hết cả rồi, các cô dùng não suy nghĩ một chút đi!" Giọng của Frank hơi khàn khàn, còn nói giọng mũi, chắc vừa ngủ dậy.

"Anh biết là tôi không hỏi cái đó." An Hạ cười như không cười. "Có phải bốn đứa sắp bị chuyển đi đâu đó đúng không?"

"Đi Châu Âu nhưng mỗi đứa một nơi thì hoàn toàn có thể, đúng không?"

"Cô hỏi vậy thôi à?" Frank thở dài. "Đây là an bài của tổ chức, tôi chỉ làm theo đúng chức trách của mình thôi.

Thấy An Hạ không nói gì, Frank lại không tự chủ nói nhiều thêm một chút. "Mấy đứa đừng có lo, cũng đâu phải đi ra sao hoả đâu mà sợ không gặp nhau được."

Bốn nàng sát thủWhere stories live. Discover now