Chap 6: Chuyển nhà

1.6K 78 0
                                    

Buổi chiều, một chiếc xe tải nhỏ đến nhà bốn đứa "vác" hàng mang đi.

Bốn đứa ngồi sau thùng xe, bao quanh là một đống thùng cạc tông. Cả bọn thủ thỉ với nhau về bữa tối cuối cùng ngồi ăn với ba mẹ gồm những món gì, kết thúc ra sao.

Giải thích một chút, tại sao gia đình của họ lại đồng ý gửi con mình vào KTX một cách dễ dàng như vậy.

Bốn đứa chủ yếu vào đó để huấn luyện sát thủ, việc học chỉ là một vỏ bọc, nói nôm na thì, bốn đứa là "tài sản" của tổ chức, đang trong quá trình đào tạo.

Gia đình hiện tại của họ không có quyền quyết định, các bậc phụ huynh chỉ biết mình đang "nuôi hộ" những đứa con của tổ chức, bao lâu nay nhận tiền trợ cấp để nuôi nấng bọn trẻ. Tóm lại, bốn đứa là con nuôi. Bố mẹ ruột của chúng cũng là thành viên của tổ chức, nhưng bốn đứa lại không được tiết lộ một chút gì về tung tích của các bậc song thân, còn sống hay đã chết chỉ nội bộ tay trong biết.

Quay lại với cái thùng xe...

- Nhìn đi, nhận đúng hàng chưa!

- Á, cái tấm xấu hổ thế này mà cũng dán vô là sao hả?

- Hahaha.... Khùng khục... Khặc khặc khặc... Hế hế hế... Khụ, sặc nước bọt rồi, khụ...

- Ối giời ơi là giời, thật là thất bại của tạo hoá mà....

Chúng nó đang ôn lại kỉ niệm xưa nên có chút lỗ mãng làm ô uế thuần phong mĩ tục vốn có của đất trời, mong quý độc giả thông cảm.

Xe bon bon chạy đến một khu chung cư yên tĩnh, rồi dừng lại trước cổng một căn nhà hai tầng lầu xinh xắn, thiết kế sân vườn cũng khá thoáng đãng.

Cả nhóm lôi kéo nhau xuống xe, trầm trồ:

- Nhà mới của chúng ta nè! - An Hạ

- Trùi ui đẹp quá đi! - Ngọc Trân

- Tui muốn ở tầng hai nha! - Vũ Uy

- Chỗ này có wifi không vậy? - Diên Vỹ

Mỗi đứa một lời, loi nhoi như con giòi trước cổng nhà.

Đột nhiên có tiếng còi xe, một chiếc BMW màu đen xịch đến. Frank bước xuống, theo sau là anh chàng vệ sĩ Clement lạnh lùng, nghìn năm chẳng thấy tháo kính ra một lần, nhìn chuẩn giang hồ vl.

- Thấy sao? - Frank hỏi.

- Thấy cái gì? - Vũ Uy nhanh miệng.

- Thấy gì nói đấy.

- A, tôi thấy một con sâu trên cửa sổ. - Vũ Uy nói.

- Trời hôm nay thật đẹp. - Diên Vỹ ngửa cổ nhìn trời.

- Tôi chả thấy gì cả. - An Hạ đáp.

- Tôi thấy đói! - Ngọc Trân tỏ vẻ đáng thương nói.

Frank méo miệng, không biết nên cười hay khóc đây, bốn đứa này giả ngu, muốn chọc anh tức chết hay sao ấy, ý người ta hỏi nhà có đẹp không, có thấy vui không, đằng này toàn trả lời những câu chẳng liên quan.

- Được rồi, vô đi. - Frank mở cổng, cả bọn bước vào. Khu vườn trồng cây kiểng rất dễ thương, còn có một chiếc xích đu và một bộ bàn ghế nhỏ bằng mây đặt ngoài hiên.

Bốn nàng sát thủWhere stories live. Discover now