Chap 23: Thoát hiểm

655 38 9
                                    

An Hạ mập mờ kêu Vũ Uy và Ngọc Trân vào thư phòng.

Bên trong vẫn ngăn nắp gọn gàng, tựa như chưa có ai từng sử dụng qua, An Hạ có kĩ tính đến đâu, cũng chưa chắc lập ra được không gian quy tắc này.

Đây là lần đầu tiên Vũ Uy và Ngọc Trân vào thư phòng, số lượng sách trên kệ thực sự khiến người yêu sách phải ghen tị.

Vũ Uy từng mơ ước sưu tập thật nhiều sách, nhiều đến mức có thể mở cả hiệu sách, cô cũng rất thích được tự tay sắp xếp chúng.

Ngọc Trân nhìn lướt qua tựa đề, chắc đúng kệ sách văn học, liền nhìn thấy một đống tựa đề khủng bố đến rợn người, gáy sách lại không viết tên tác giả mà chỉ đề một dãy số.

An Hạ đứng bên cạnh Ngọc Trân, thấy được gương mặt hoảng sợ của cô, khoé miệng cong lên thành một nụ cười.

"Truyện đó là do tội phạm viết."

"Thiệt hả?" Ngọc Trân còn sửng sốt hơn.

"Phải, đa số đều là những tên tội phạm bị kết án chung thân, những kẻ giết người, thậm chí là những kẻ tâm thần mất trí." An Hạ chỉ những dãy số trên gáy sách. "Đây là số hiệu của họ ở nhà tù."

"Khủng bố quá, tội phạm cũng viết truyện nữa sao, sao ở đây lại có?" Vũ Uy cũng đi tới hóng chuyện.

"Truyện này đều là sưu tầm từ khắp nơi, có cả tội phạm nước ngoài, dùng làm tài liệu nghiên cứu tâm lý tội phạm rất hữu ích đó!" An Hạ bừng bừng khí thế nói. 

"Ê mấy bà tán nhảm gì nữa đấy?" Diên Vỹ buồn bực cắt ngang. "Giờ không phải lúc để luận đàm văn học đâu."

An Hạ mỉm cười.

"Rồi rồi, cứ bình tĩnh."

Dạo này, tần suất An Hạ mỉm cười càng ngày càng tăng lên theo một chiều hướng đáng sợ, nụ cười của bả ẩn chứa rất nhiều ý tứ thâm sâu khó đoán.

"Căn phòng này đã có người đột nhập." An Hạ nói, ý cười vẫn còn vương trên khoé mắt.

"Sao cậu biết?" Ngọc Trân nhanh miệng hỏi.

"Dương Vĩnh là một người rất ngăn nắp, thích kiểm soát, và đặc biệt là rất tiểu tiết. Ông không có bệnh tâm lí, đó chỉ là do những thói quen từ nhỏ mà thôi, các cậu thấy đó, căn phòng được sắp xếp ngăn nắp vô cùng, đến mức dù chỉ mới chạm tay một cái cũng khiến cho người ta cảm giác đồ vật bị mất cân bằng."

"Đúng đó!" Ngọc Trân thốt lên. "Lúc bước vào tớ chẳng dám động vào chỗ nào cả, sợ làm hỏng bố cục ban đầu."

"Đó cũng là một loại ám thị, khi một vật gì đó quá mức hoàn hảo, sẽ làm người khác có cảm giác vô cùng ngưỡng mộ, cũng không dám chạm vào, nơi này cũng vậy."

"Tớ cảm thấy có sự đe doạ." Vũ Uy nói.

"Hửm?" An Hạ phát ra âm tiết không rõ nghĩa.

"Không biết, trực giác thôi." Vũ Uy xua tay, không muốn nói thêm, thực ra căn phòng này có gì đó làm cô không thoải mái, cứ bất an trong lòng.

Bốn nàng sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ