Chap 7: "Ngày đầu tiên" đi học

1.6K 77 11
                                    

Ngày đầu tiên ở nhà mới thực có chút không quen.

Cả nhóm đều phải tự lập từ A đến Z, nấu ăn, dọn nhà, giặt giũ được luân phiên làm thường xuyên, hiện Frank chưa tìm được osin nên mọi việc trong nhà tất cả phải tự túc. Frank cũng lập một tài khoản ngân hàng cho cả nhóm, đó coi như là tiền trợ cấp.

Bữa tối đầu tiên, bốn đứa đều phải lăn vào làm. Trong tủ lạnh, ngoài thức ăn nhanh còn có thực phẩm tươi sống. Sau một hồi bàn luận, cả nhóm quyết định chế biến đơn giản. Bắp cải xào, trứng chiên, thịt bằm kho và xúc xích ăn liền.

Vũ Uy và An Hạ là người nấu chính, Ngọc Trân phụ sơ sơ còn Diên Vỹ, tốt nhất là ngồi im một chỗ cho nó lành. Nấu cơm mà còn quên cho nước thì đến khi nào cả nhóm mới được ăn. Chưa phá tan cái bếp là may lắm rồi.

Thế nên, cuối bữa ăn, Diên Vỹ và Ngọc Trân phải rửa bát.

Ăn uống dọn dẹp xong xuối, cả bọn kéo nhau ra phòng khách xem phim, chán chê đến tận khuya mới chịu đi ngủ.

Và vì lạ nhà, cho nên đứa nào đứa nấy đều thức đến sáng.

----

Thứ hai là ngày đầu tuần...

- Dậy, dậy mau, muộn cmnr! - An Hạ cầm hai cái vung nồi đập vào nhau điên cuồng trong nhà bếp. Mấy con heo này mãi mà chưa thấy dậy.

An Hạ đi vào phòng của Diên Vỹ, nồi niêu khua loạn xạ, Ngọc Trân lật đật từ phòng ngủ chạy ra, đầu tóc rối bời, miệng lảm nhảm:

- Chết cha, trễ giờ rồi!

- Tiểu Uy đâu? - An Hạ đi ra chân cầu thang, gọi với lên lầu.

- Đây đến đây! - Vũ Uy nói to.

Diên Vỹ được "ưu ái" nhất, báo thức réo đến tận giường, cô uể oải ngồi dậy, còn nhàn nhã vươn vai hai cái.

- Nhanh đánh răng rửa mặt đi, cậu nghĩ mình đang ở đâu? - An Hạ lại từ trong phòng bếp quát tháo vọng ra.

- Nhà mới rất xa với trường học, chúng ta phải bắt xe bus, đi muộn Frank lóc thịt. - An Hạ nhàu nhàu nói.

- Ờ ha! - Diên Vỹ đột nhiên vỡ lẽ, phi xuống giường rồi lao vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng.

Bữa sáng gồm có: bánh mì ốp la, sữa tươi. Hết.

Cả bọn đau khổ nhai nuốt bữa sáng cho xong chuyện rồi một phát chạy bùng ra khỏi nhà như có cháy. Bán mạng đến tận trạm xe bus, nhìn đồng hồ, trễ tận hai phút, không biết xe đã đi mất chưa. Mười phút nữa mới có chuyến tiếp theo, lúc đó trễ học thì sẽ bị ghi tên trừ điểm như bình thường. Giờ bốn đứa nằm trong top học sinh "chuyên" ưu tú của trường, để bị phạt tội đi trễ nhục nhã biết bao.

- Các cậu lần sau lo mà báo thức cho sớm đi! - An Hạ cáu kỉnh nói.

- Dạ, chúng con biết rồi thưa mẹ. - Ba đứa còn lại giả vờ khoanh tay nói.

- Ế, vậy ai là bố? - Ngọc Trân hỏi.

- Ai muốn làm chồng của An Hạ thì giơ tay. - Vũ Uy nói.

Bốn nàng sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ