Chap 10: "Học" chợ

1.2K 62 0
                                    

Hôm nay nhóm Dafos lại đi học trễ.

Đó là chưa đứa nào kịp ăn sáng, chạy một mạch từ nhà đến trạm xe bus đón chuyến thứ hai đến trường, tuy nhiên vẫn bị muộn hơn 15' và phải nằn nì mãi bác bảo vệ mới cho vào, chưa kể là phải làm kiểm điểm và trừ thi đua.

Bốn đứa không nằm trong một lớp chuyên nào hết, hồ sơ đã được rút một cách bí mật, tức là trên lý thuyết chúng nó không tồn tại trong trường. Nhưng ngoài người của tổ chức thì ai biết điều đó, nhóm Dafos tiếp tục đi học bình thường, được ghi tên trong lớp chuyên, được xếp loại hạnh kiểm, có học bạ đàng hoàng.

Một vỏ bọc hoàn hảo.

Nhưng xác suất bị lộ là rất cao, chỉ cần một câu hỏi "mày học lớp nào" là đổ bể ngay, nói dối kiểu gì cũng không xong, chi bằng tránh xuất hiện trước đám đông, đi đường tắt, đường vòng, thời gian nghỉ giải lao cũng không trùng khớp, các tiết học không dựa theo thời gian quy định của nhà trường.

- Tại sao không học ở nơi khác mà phải chui nhủi ở cái trường này làm gì không biết? - Vũ Uy quăng cặp xuống bàn, cả nhóm vừa mới đến lớp, mặt mày đứa nào cũng đỏ au.

- Các cô đi trễ... - Frank nhìn đồng hồ.

- Biết biết! - Diên Vỹ giơ tay nói.

- Trường học quá xa nhà! - Ngọc Trân mở nắp chai nước tu ừng ực.

- Sao không học nơi khác? - An Hạ lấy tay quạt phành phạch vì nóng. Vì lớp học "đặc biệt" này được tính là không sử dụng, nên không lắp quạt.

- Các cô vẫn phải duy trì vỏ bọc của mình cho dù đang hoạt động trong tổ chức. - Frank ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế xoay.

- Không cần thiết, tổ chức thừa sức tạo cho chúng tôi một vỏ bọc hoàn hảo. - Vũ Uy cãi lại.

- Chẳng gì hoàn hảo và đáng tin cậy bằng chính tay các cô làm ra, nhớ chưa Gwyn? - Frank dùng hai ngón tay gõ nhẹ lên thái dương, đấy là cách anh ám chỉ việc nhớ một việc gì đó hoặc bắt người khác nhớ lại.

- Nhưng học ở đây cũng dễ bị lộ, bạn bè của tôi thường hay hỏi về lớp mới qua FB, tôi thì không giỏi "nói dối logic" đâu. - Diên Vỹ khó chịu ngồi vào bạn, tâm trạng hôm nay thực không tốt nha.

- Các cô tư duy kém đến vậy? Lập một tá những lí do logic để luồn lách lươn lẹo trước các tình huống câu hỏi của người khác mà cũng không làm được nữa. - Frank lạnh mặt trong tức khắc, cả nhóm cảm giác nhiệt độ phòng tụt xuống rõ rệt.

- Để các cô tự tiếp tục vỏ bọc là một phần huấn luyện, khi mà mọi thứ đều hết sức khó khăn khi phải giữ bí mật với mọi người xung quanh, luôn nói dối, luôn đi đường tắt thay vì đi thẳng, luôn phải chủ động trong tình huống phát sinh bất ngờ. - Frank đứng dậy, lượn lờ trước bàn học của bốn đứa như một bóng ma.

- Các cô đang phải tập đối mặt với sự dối trá do chính bản thân mình tạo ra, để sau này dễ dàng cảm nhận được sự dối trá của người khác tạo ra cho bản thân mình, nhớ là... - Frank chống mạnh hai tay xuống mặt bàn. - Không được để xảy ra sơ sót nào. Rõ chưa?

Bốn đứa gật gật đầu, hít một ngụm lãnh khí vào phổi cũng cảm thấy muốn đau họng.

Frank bình thường nhìn hiền lành dễ tính, nếu "buông thả" một chút thì lại gợi cảm quyến rũ, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt lạnh lẽo cũng khiến bản chất đen tối trong anh hiện hữu, bức người đối diện không rét mà run, bảo anh đa nhân cách thì có hơi nặng, nhưng nhìn chung do có quá nhiều thái cực biểu cảm, mỗi góc độ là một con người khác nhau, khó nắm bắt. Thôi thì gọi tạm Frank là lẩu thập cẩm đi.

- Bài tập tôi giao đã làm chưa? - Frank đứng thẳng người, giọng nói vẫn phảng phất mùi nguy hiểm.

- Rồi ạ! - Bốn đứa ngoan ngoãn đáp, lôi ra mỗi đứa tờ giấy tẩy xoá chằng chịt, ghi chép tá lả.

- Trong lúc tôi chấm bài, ngồi thiết kế "1001 cách nói dối" khi phải đối mặt với những câu hỏi thường gặp mà bạn bè đặt ra để duy trì vỏ bọc của mình, rõ chưa?

- Rõ, thưa sếp.

Frank cầm mấy tờ bài tập như giấy lộn của nhóm lên bàn giáo viên chấm, bốn đứa phía dưới nhao nhao.

- Có đứa từng hỏi sao không thấy tụi mình chào cờ đấy. - Vũ Uy dựa người vào chiếc bàn phía sau.

- Ờ, còn hỏi là học lớp chuyên sao chẳng thấy bạn bè trong lớp nói gì đến tụi mình nữa kìa. - Diên Vỹ di di tờ giấy lên mặt bàn.

- Rồi thì cứ như tụi mình mất tích luôn ý, canteen cũng không xuống. - Ngọc Trân thì lôi bút thước tập vở ra.

- Chúng nó còn hỏi biết đứa này đứa nọ không, tụi mình có chung lớp với mấy đứa đó đâu, trả lời kiểu gì được. - An Hạ xoay xoay cây bút bi.

- Thôi, giờ lập danh sách câu hỏi trước đã, trả lời sau. - Diên Vỹ giựt lấy cây bút trên tay An Hạ, bắt đầu ghi lên tờ giấy mấy câu hỏi mà mình nghĩ ra.

Thời gian cứ như vậy mà trôi đi.

Frank chấm bài khá nhanh, nội dung trả lời của bốn đứa tương đối đơn giản, không quá nặng về chiến lược vì chúng nó cũng không biết nhiều, quan trọng là cách phân bổ nhiệm vụ và lãnh đạo.

Đề bài hôm trước là bắt viên sỹ quan cấp cao trên đỉnh toà 23 của khách sạn địa phương, có 10 người tham gia nhiệm vụ. Bài tập "đơn giản" đó cũng chính là nguyên nhân trễ học của cả nhóm.

- Không tệ. - Frank kết luận. - Nhưng về kĩ năng hơi kém, sẽ phải mài dũa thêm, các cô hãy tự đọc bài của bạn mình và rút ra những điểm chung, sau đó kết hợp những gì "tinh tuý" nhất thành một bài hoàn chỉnh, làm cho đàng hoàng vì đây cũng sẽ là bài kiểm tra thực hành của các cô đấy.

- Thực hành cái này á? - Ngọc Trân kêu lên.

- Ở đâu thực hành nổi chứ? Khách sạn hay toà cao ốc cũng có bảo vệ nha. - An Hạ lắc đầu.

- Bị cảnh sát gọi thì vui đây. - Diên Vỹ búng búng ngón tay.

- Ế, thế thì không được dùng súng bắn tỉa hả? - Vũ Uy vờ tỏ ra hoang mang.

Lại nhao nhao như một cái chợ.

Lớp học sát thủ nổi tiếng mọi thời đại diễn ra như vậy đó.

End chap 10

Bốn nàng sát thủWhere stories live. Discover now