Chap 26: Huấn luyện

574 32 12
                                    

Hai tuần trôi qua kể từ ngày Nhật Phan đi du học, thành tích học tập của Vũ Uy đã được cải thiện, và mặc dầu rất không muốn, nhưng bốn đứa vẫn phải quay lại ngôi biệt thự đó để tiếp tục huấn luyện vì ngoài nơi ấy ra thì không còn chỗ nào khác thích hợp hơn.

Căn biệt thự tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ đẹp như mới, nhưng khi bước qua cánh cổng, nhớ về những xác chết và vũng máu lớn loang lổ, Diên Vỹ vẫn bất giác rùng mình, cô không trực tiếp chiến đấu, chỉ quan sát qua camera nhưng vẫn thấy sợ.

Lần này Clement đóng vai trò là huấn luyện viên chính để bốn đứa tập luyện với cường độ mạnh hơn, giúp họ nâng cao thể lực và sức chịu đựng, bởi vì sau này nhiệm vụ sẽ càng ngày càng khó, cho đến khi đạt được chức vị "sát thủ cấp cao", điển hình như Frank mới không phải trực tiếp làm nhiệm vụ.

Mà Diên Vỹ là thành viên có thể trạng yếu nhất nhóm, chuỗi ngày huấn luyện tại biệt thự liền biến thành địa ngục vô gián, còn Clement chính là ác quỷ Tu La.

Vẻ dịu dàng săn sóc khi ở bên Frank biệt tăm biệt tích, khi đứng trước mặt tụi nhỏ chỉ chừa lại khuôn mặt lạnh như băng, mỗi một cử chỉ lời nói đều toát ra vẻ ác liệt, vô cùng đáng sợ.

Frank thì ngồi dưới bóng râm của cây dù cỡ lớn, nằm ghế lười dài, bên cạnh kê chiếc bàn nhỏ đặt ly cocktail, mắt đeo kính râm, cổ áo phanh rộng để lộ mảng da thịt trắng trẻo, trông không khác gì đang nằm trên bãi biển.

Vừa quan sát dáng vẻ làm giáo quan đáng yêu của Clement, vừa cười trên nỗi đau của người khác, khung cảnh này đẹp đến mức muốn dựng tranh treo lên tường, đôi môi của Frank nhếch lên tạo thành độ cong hoàn mĩ, nhìn vào trông yêu nghiệt vô cùng.

Sau khi bắt bốn đứa chạy 100 vòng quanh sân, Clement đi đến chỗ Frank giám sát huấn luyện, dáng vẻ ác ma lập tức biến thành thê nô, ánh mắt cưng chiều vô hạn.

"Em có mệt không? Nếu mệt thì đi nghỉ đi."

(Vũ Uy: Trời đụ, anh ta đang nghỉ ngơi chứ có làm cái gì đâu mà mệt?

An Hạ: Đừng ân ái ở đây tôi không chạy được!

Diên Vỹ: Thỉnh đi chỗ khác diễn tuồng!

Ngọc Trân: Clement là đồ xấu xa!)

Làm lơ oán khí ngút trời của bốn đứa, Frank kéo Clement lại gần rồi dịch sát vào một góc, ý muốn hắn nằm chung.

Clement mừng như điên, cơ thể cao lớn cùng chen chúc một chỗ với Frank.

"Lần sau không được mặc áo hở cổ!" Clement nhìn xuống từ đỉnh đầu Frank, vừa vặn thấy cơ thể của anh sau tấm áo mỏng, yết hầu liền khô khốc.

"Tại sao?" Frank cười khúc khích.

"Vì em xinh đẹp, không được để người khác nhìn thấy!" Clement hôn lên tóc Frank.

Đột nhiên giọng Frank lạnh như băng, hơi thở phả ra cũng mang theo lạnh lẽo. "Đi xuống!"

"Hả?" Clement ngơ ngác, đang êm đẹp mà ta?

"Tôi nói anh bước xuống!" Frank quát.

Clement lưu luyến rời khỏi cơ thể của Frank, bộ dáng như con thú bị chủ vứt bỏ, đuôi và tai đều ủ rũ cụp xuống.

Bốn nàng sát thủWhere stories live. Discover now