Chap 30: Kiểm điểm

354 21 12
                                    

Bốn đứa về đến nhà là đã quá nửa đêm, tắm rửa xong liền đi ngủ, ngủ đến trời đất quay cuồng, mở mắt ra đã là trưa hôm sau.

Bình thường sau khi tắm xong là bốn đứa xuống bếp sẽ có đồ ăn ngay do Zepher chuẩn bị, nhưng bây giờ căn bếp trống trơn lạnh lẽo, không ai làm đủ ba bữa cho cả nhóm nữa.

Zepher hiện vẫn đang điều trị trong bệnh viện, chưa có tin tức gì. Bốn đứa cũng biết điều tự thân vận động.

Bữa sáng trôi qua trong yên lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, bởi có thể nói nhiệm vụ đã thất bại, ai cũng đều có trách nhiệm.

Bốn đứa ngồi trong phòng khách đợi Frank và Clement đến để báo cáo tình hình, vì quá căng thẳng nên Ngọc Trân đành mở lời trước.

"Mấy cậu nói gì đi chứ, mặt ai cũng nghiêm trọng vậy?"

"Cậu không biết chúng ta đã thua à?" Vũ Uy bó tay với sự vô tư của bạn mình.

"Cũng đâu thay đổi được gì, phải phấn chấn lên chứ!" Ngọc Trân lạc quan nói.

"Tớ đau đầu lắm, lạc quan không nổi." Diên Vỹ ngồi co một cụm trên ghế, dáng vẻ mỏi mệt.

An Hạ lại chẳng nói năng gì, ngồi lặng người suy nghĩ gì đó.

Chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng thì Frank cũng tới, khoảnh khắc anh ta và Clement bước vào, cả phòng khách như hạ xuống mấy độ.

Frank chậm rãi ngồi vào ghế, Vũ Uy nhanh tay rót cho anh ly nước, nhận được chỉ là cái nhìn sắc lẻm.

"Các cô không cần quá căng thẳng, kết quả của nhiệm vụ lần này tôi cũng đã lường trước được."

Bốn đứa vừa thở phào lại bị dội một gáo nước lạnh.

"Nhưng tôi không ngờ lại thất bại thảm hại đến thế." Frank không nhanh không chậm nhả ra từng chữ bằng cái giọng trầm đến mức đáng sợ đó, chẳng ai dám hó hé gì, chỉ có thể âm thầm nuốt nước miếng.

"Khách mời bị thương nghiêm trọng, Zepher thì cứu được một mạng nhưng cũng tả tơi, máy tính xách tay bị cuỗm đi mất, bảo vệ ngây thơ đến mức bị nhốt trong nhà vệ sinh, các cô liên tục bị giữ chân không thể hành động, hoảng loạn đến mức suýt bị bại lộ thân phân, à không, đã bị bại lộ, là cô đấy Vũ Uy!"

Frank đột nhiên chĩa mũi dùi vào Vũ Uy, ba đứa còn lại thầm nghĩ chắc chừa mình ra, chắc chừa mình ra...

"Mấy cô nữa, nhiệm vụ lần này fail hoàn toàn!" Frank biết thừa tâm tư mấy đứa, chỉ mặt cả đám hết một lượt mà phê bình.

"Dây chuyền tôi đưa anh kiểm tra đã có kết quả chưa?" An Hạ đột nhiên nói một câu phá tan bầu không khí đang căng như dây đàn.

"Đổi đề tài hay đấy." Frank cười khẩy. "Đã kiểm tra rồi, bên trong mặt đá của dây chuyền có chứa một thiết bị gây nhiễu sóng âm, có vẻ như chỉ là đồ thử nghiệm, xài một lần là bỏ đi, không có cách nào thử lại nữa, giờ đang nghiên cứu."

"Zepher thế nào rồi?" An Hạ vẫn bình tĩnh hỏi.

"Đang phục hồi, ám thị quá mạnh, thôi miên bình thường không ăn thua, phải mời chuyên gia đến." Frank xoa xoa thái dương, hôm qua thức cả đêm xử lý hậu quả cho đám nhóc, không được ngủ đủ nên hơi mệt mỏi.

Bốn nàng sát thủWhere stories live. Discover now