Chap 17: Thành viên mới

950 52 7
                                    

Nhà bị trộm viếng thăm, lại còn đước hắn dùng ngữ điệu bề trên dạy dỗ, Vũ Uy là lần đầu được kinh qua. Bất quá tên trộm này cũng thuộc vào hàng lão luyện, miệng toàn dao găm với đại bác, lời nào dù nặng hay nhẹ nhất thời đều sắc bén sát thương cao.

Bỏ đi, nói nhiều không chết, chỉ càng bộc lộ bản thân là một con người ngu dốt khả năng giao tiếp kém cỏi bị hạn chế mà thôi.

Vũ Uy chĩa khẩu súng vào người tên trộm, giọng điệu cũng lạnh hơn.

- Tại sao ngươi vào được đây?

- Đoán xem thử! - Giọng điệu cợt nhả. Rõ là khiêu khích người ta mà.

- Trong tay ngươi không tấc sắt, ngươi nghĩ sẽ làm được trò trống gì chỉ bằng cái mỏ dẻo quẹo kia? - Vũ Uy cũng không vừa đốp lại chan chát.

- Ai bảo ta không tấc sắt? - Giọng điệu tự tin kia vẫn cao ngạo như thường, nhưng đã có phần trầm xuống.

- Chà, cái quần bó kia, chậc chậc, đùi thon mà mông cũng mẩy phết nhỉ, nếu nhét thêm cái gì vào là cộm lên ngay. - Vũ Uy nhìn hắn ta như tên sắc lang nhìn con mồi là một nữ nhân nhu nhược. - Túi áo trễ xuống hai bên cân bằng, chứng tỏ không có thêm trọng lượng của bất kì vật nào.

- Ta giấu dưới áo thì sao? - Hắn hình như có chút biến chuyển.

- Viên đạn bay ra cũng chỉ bằng 1/100 thời gian ngươi mò tay vào trong áo thôi. - Vũ Uy cười khẩy, nhưng trong lòng điên cuồng cuồng tiếu, miệng mình cũng sắc y như dao cạo râu, há há.

Rõ ràng là vai người đàn ông nọ run lên một chút, sau đó tiếng cười như vậy mà thoát ra khỏi cổ họng.

- Công nhận là cô ăn nói mạnh bạo thật.

Không nghĩ tới kế tiếp hắn nhanh nhẹn lao về phía trước, bàn tay vươn ra như muốn khắc chế khẩu súng trong tay Vũ Uy, cô xoay người né, hạ đầu gối dùng chân quét một vòng. Đối phương thân thủ nhanh nhẹn cũng né được, xồ ngay vào lưng cô.

Vũ Uy không rối, bình tĩnh nắm chặt súng, dùng sức lăn một vòng, người kia bị cô nằm đè lên, bất đắc dĩ dùng cánh tay kẹp vào cổ cô, Vũ Uy lấy khuỷu tay nện xuống người hắn, rất nhanh thoát ra.

- Đừng tưởng ta không dám bóp cò nhé! - Cô chĩa súng vào người đàn ông, ngón tay đặt lên chốt an toàn.

- Nghe chưa hả? - Người nọ đột nhiên hướng đầu ra ban công. - Cậu còn không mau ra là tôi nát sọ bây giờ!

Vũ Uy cảnh giác nhìn ra ngoài, chớp mắt liền thấy cổ tay nhói lên một cái, khẩu súng rơi cạch xuống đất, cô hoảng hồn vội cúi xuống nhặt, liền bị đạp cho một cước văng ra sau.

Gã này đúng là cáo già, chơi trò giương đông kích tây, cô chỉ hơi dời tầm mắt một chút đã bị hắn đánh lén.

Khẩu súng nằm chỏng chơ trên mặt đất, cô vì bị trúng một cước nên không kịp nhặt, hắn vừa cầm súng lên cô đã nhảy bổ tới, dùng hết sức bình sinh vào chân phải lăng mạnh về phía trước. Người nọ linh hoạt né được, còn cầm khẩu súng chĩa về phía cô.

- Này người đẹp, cẩn thận chút chứ!

Vũ Uy hừ mũi, làm như ta chỉ có một khẩu không bằng. Tẩu vi thượng sách, ít ra còn lấy thêm được vũ khí.

Bốn nàng sát thủWhere stories live. Discover now