Chap 31: (Đặc biệt) Một ngày của Frank

Bắt đầu từ đầu
                                    

Frank làm như không nghe thấy, cầm bát đũa lên ăn cơm.

Ăn uống no nê, đến lúc Frank phải giải quyết một số công việc rồi. Đầu tiên là gọi điện hỏi tin tức từ "bồ câu" của mình.

"Cậu tra một chút về người mà tôi vừa gửi mail đến, hắn làm cho tổ chức 5 năm trước dưới tên Kane, bây giờ đang làm cho thế lực nào, có thông tin liên lạc với tôi ngay."

Gọi xong, cúp máy, lại gọi thêm một cuộc nữa.

"Zepher tỉnh táo lại chưa?" Lần này là gọi cho bác sĩ bệnh viện nơi Zepher đang trị thương.

"Có vẻ đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn cần làm vài kiểm tra nữa, người thôi miên cậu ta là một cao thủ, mà át chủ bài của tôi thì đi công tác mất rồi." Đầu dây bên kia là tiếng của một phụ nữ, cô ta không trực tiếp trả lời câu hỏi của Frank mà chỉ đáp đại khái.

Frank cũng chỉ có thể chờ, không tiếp tục làm khó người ta nữa, cúp máy, gọi người khác.

"Tìm được nhà tốt cho bốn đứa chưa?" Frank nói tiếng Anh, có vẻ là một cuộc gọi ra nước ngoài.

"Tìm được rồi, khi nào anh đưa tụi nó sang?" Đầu dây bên kia đáp.

"Chưa biết, việc bên này tôi chưa lo xong, còn phải đăng kí cho tụi nhỏ vào học viện nữa, thủ tục lằng nhằng lắm." Frank nhìn lướt qua Clement đang chạy ra cửa, trên người hắn thì mặc vest đeo tạp dề, mặt còn dính xà phòng rửa bát nhìn rất khôi hài.

"Giáo sư sốt sắng lắm đấy, anh cũng nên đưa tụi nhỏ qua trước, vụ học viện tính sau, mà tụi nó có chịu học không ấy chứ..."

"Không thích cũng phải học." Frank thốt ra một câu sặc mùi độc tài, tụi nhỏ mà nghe được chắn chắn sẽ tức chết.

Xong cuộc gọi này, Clement đi vào đưa cho Frank một tờ giấy.

"Hoá đơn điện thoại tháng này, bốn triệu tám."

Frank bóp trán. "Công việc nhiều quá, gọi muốn cháy máy."

"Cần thì gọi thôi, em cũng đừng suốt ngày nghe điện thoại như thế rất không tốt cho sức khoẻ." Clement từ lúc nào đã thành một bà cô chuyên bắt bẻ ca cẩm nhắc nhở đủ thứ trên đời. Ngày xưa có cạy mồm hắn cũng không nói, giờ thì không cần hắn cũng nói, đúng là tính người thay đổi theo thời gian mà.

"Hừ, ai thích gọi điện đâu." Frank vừa thảy điện thoại lên bàn, lại có cuộc gọi đến.

"Ciao~ lâu không gặp nha, chúng ta có nên ra ngoài làm vài ly không?" Giọng điệu hết sức ngả ngớn này, đích xác là kẻ mà Frank muốn triệu hồn trước, chẳng qua là chưa kịp gọi hắn đã chủ động báo danh rồi.

"Cậu về Việt Nam từ lúc nào?" Frank lạnh giọng chất vất.

"Ầy, mới thôi mới thôi. Nhớ tôi đúng không?" Người kia cười ha hả. "Tôi biết mà, chắc chắn là cậu rất nhớ tôi."

Bốn nàng sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ