CHAPTER 80

196 32 0
                                    

Ta thuận tay đem phong thư đưa cho Du Tiếu Trình, rồi lấy hỏa chiếc tử mà ta luôn mang theo bên người, đốt lên. Sau đó lấy chiếc bình sứ còn lại mở ra, dựa vào ánh lửa đem toàn bộ mọi thứ trong bình đổ ra trên bàn. 

Đó là một nắm bột trắng, vô sắc vô vị. 

Lúc này, Du Tiếu Trình cũng đến gần bên người ta. Hắn cúi đầu nhìn đám bột này, tiện tay lấy một chút để ngửi ngửi nhưng liền bị ta ngăn cản. 

Ta lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói. 

“Có thể là độc.” 

Tay Du Tiếu Trình lúc này liền ngừng lại, trong lòng ta thở dài một cái, nghĩ thầm Đại tướng quân tại sao lúc này lại không cẩn thận như vậy, loại bột trắng không rõ lai lịch này không phải là thứ có thể tùy tiện đụng vào? Nhưng suy nghĩ một chút, đây là vật mà nhi tử của hắn đã lưu lại, hắn sơ ý cũng là chuyện thường tình. Nếu đổi lại là ta, e là cũng đã đem lên miệng nếm thử cũng không chừng! 

Quay lại chủ đề chính, ngay sau khi ngăn cản Du Tiếu Trình, tầm mắt của ta bất giác lại chuyển đến trên phong thư. 

Cầm lên đọc thử. 

Thế nhưng bức thư này quả thực làm ta kinh hãi, còn có cả mừng rỡ! 

Du Tiếu Trình thấy sắc mặt ta không đúng, vì vậy liền hỏi ta sao vậy. Ta đem bức thư giao cho hắn, sau đó nói. 

“Lần này có chứng cứ xác thật rồi.” 

Không sai, thứ mà ca ca ta lưu lại không phải thứ gì khác mà chính là ghi chép về chuyện ngày đó hắn hạ độc mưu hại hoàn thượng, cùng với loại độc dược mà ngày đó hắn sử dụng. Hôm đó cũng coi như trùng hợp, sau khi hắn nhận lệnh liền vẫn ẩn núp ở một cây đại thụ trong viện, nhìn Thái tử ngao dược, chờ thời cơ hành động. Đúng lúc này Nhị hoàng tử lại đến tìm Thái tử, lại đúng lúc Thái tử đem Nhị hoàng tử tiễn đi. Tận dụng khoảng thời gian này đủ để ca ca ta đem độc dược bỏ vào trong ấm sắc thuốc. 

Sau khi xem qua phong thư, ta lại cảm thấy khó hiểu. 

“Nếu hắn thật lòng ra sức vì Tam hoàng tử vậy thì tại sao lại phải lưu những ghi chép này?” 

Du Tiếu Trình cũng đã đọc xong, chỉ thấy hắn đem phong thư gấp lại cất đi, sau đó lại thở dài thật sâu, qua một lúc lâu sau mới nói. 

“Có lẽ hắn muốn tự bảo vệ mình, vô tình nhất là đế vương gia, đợi đến sau khi đại sự thành sẽ quay mũi giáo đem những người này đuổi tận giết tuyệt, đây cũng là chuyện chẳng lạ gì.” 

“Thôi thôi.”- Ta lắc đầu nói. 

“Hôm nay không phải lúc nói chuyện này, chúng ta có hổ phù, chứng cứ chúng ta cũng có, đây là lúc nên lập ra một kế hoạch tỉ mỉ.” 

Không ngờ Du Tiếu Trình lại đột nhiên nói. 

“Cái này không thể dùng làm chứng cứ được.” 

Lời này của hắn lập tức làm cho ta bối rối, những thứ này không thể dùng làm chứng cớ? Vậy cái gì mới có thể làm chứng cớ? Cũng không thể bảo ca ca ta cải tử hồi sinh bước ra làm chứng. Ta không tin, nhìn Du Tiếu Trình đợi hắn nói tiếp. 

[JUNGMO] [EDIT]- PHÒ MÃ GIA CŨNG LÀ HOA NHIWhere stories live. Discover now