CHƯƠNG 27

242 36 1
                                    

  Ta càng nghĩ càng xa, ở trù phòng loay hoay mãi cũng không biết đến tột cùng là đang làm những gì, tóm lại chỉ là vài món nho nhỏ. Nêm nếm một lúc, không phải mặn thì chính là nhạt nhẽo. Nhưng cuối cùng cũng có thể nuốt được, ta nhíu mày, trong lòng có chút bực bội, tại sao cứ đụng phải chuyện của tiểu vương bát đản kia thì trong lòng ta cứ không yên như vậy chứ. 

  Thế nhưng suy nghĩ cả buổi, cũng không thể tìm ra được nguyên do. 

  Thời điểm bước ra khỏi trù phòng, những hạ nhân đứng ngoài cửa muốn bước đến giúp ta cầm lấy thức ăn liền bị ta xua tay cự tuyệt, lúc này đầu óc ta lại bắt đầu mơ hồ, cũng không quên được ánh mắt Lão Cửu nhìn ta lúc buổi chiều, ta cũng không muốn ngày ngày cùng nàng đánh nhau, tất nhiên phải có thành ý chịu đòn nhận tội. 

  Một đường bước nhanh đến chính sảnh, lại phát hiện Lão Cửu đã không còn ngồi ở trước bàn gỗ tử đàn như lúc trước, trong lòng bỗng dưng cảm thấy nao nao, nhưng lại chợt nhớ lúc này chắc là nàng vẫn còn đang ở trong phòng. Sợ đồ ăn sẽ bị nguội, ta lại lập tức chạy đến tẩm cung, công chúa quả thực ở trong này. 

  Nàng lúc này vẫn đang nằm trên thảng y*, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà không biết đang suy nghĩ cái gì, đến khi ta đi vào, trong nháy mắt nàng liền đem ánh mắt chuyển đến trên người ta, chỉ trong một chốc như vậy, ánh mắt đó từ trống rỗng liền chuyển thành đề phòng. 

(*Ghế nằm.) 

  Ta đứng ngay tại chỗ không biết làm sao, vốn là taa một lòng chỉ nghĩ đến đồ ăn sẽ lạnh, nên cũng không gõ cửa mà liền trực tiếp bước vào, lại không ngờ rằng sẽ nhìn thấy được loại biểu tình này của Lão Cửu. 

  Đôi mắt trống rỗng, vẻ mặt cô đơn, tựa như có chuyện đặc biệt bi thương. 

  Nhưng lúc này cũng không phải lúc để ta nghĩ nhiều, vừa thấy dáng vẻ muốn đánh nhau của Lão Cửu, cả người ta liền hoảng sợ. _“ Ta đã làm xong bữa tối cho ngươi rồi.”- Ta cười cười mở lời, nghĩ rằng Lão Cửu sẽ không xuất thủ đánh khuôn mặt tươi cười của ta đâu. 

  _“ Đặt xuống.”- Lão Cửu dời tầm mắt. 

  Hai chữ này nàng nói ra, làm cho ta cảm thấy nếu lúc này đặt một chậu nước ấm trước mặt nàng, chậu nước kia sẽ lập tức đóng băng. 

  Có điều, mặc dù giọng nàng lạnh nhạt, nhưng ta nghe xong trong lòng vẫn là có chút thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu nàng không có trực tiếp bảo ta đi ra ngoài, đúng không? Ta gật gật đầu, đem bữa tối đặt trên bàn, sau đó cũng ngồi xuống đợi nàng đi đến cùng nhau dùng bữa. 

  Nhưng qua gần mười phút đồng hồ, lại chưa thấy Lão Cửu có ý định muốn ăn cơm. Ta có chút ngồi không yên, liền mở miệng nói:_“ Ăn cơm đi, nguội rồi ăn sẽ không ngon nữa.”- Vốn hôm nay làm đồ ăn cũng đã đủ khó ăn rồi, nếu còn để nguội sẽ càng khó nuốt hơn. 

  Lão Cửu lại dời ánh mắt đến trên người ta, nói:_“ Ngươi ăn đi, bản cung không đói bụng.” 

  _“ Không được, trong thời hạn một năm này ngươi đều phải ăn cơm đúng hạn, nếu không ta sẽ không làm nữa.”- Ta lập tức bác bỏ. 

[JUNGMO] [EDIT]- PHÒ MÃ GIA CŨNG LÀ HOA NHIWhere stories live. Discover now