CHAPTER 18

240 35 1
                                    

  Xú lão đầu thật sự đi rồi, ta nhìn cửa sổ bị mở ra một nửa, cũng vẫn chưa thể hoàn thần. Kỳ thật trước kia ta cũng đã nhận ra, chỉ là lúc đó còn có lão nhân hắn, ta không muốn nghĩ nhiều, đáy lòng tổng cảm giác có hắn ở đây rồi. Nhưng hắn vừa đi, ta mới ẩn ẩn có chút lo lắng, chính mình có thể nắm giữ được đại cục sao? 

  Quên đi, ta ngáp một cái, chuyện mai để mai tính, chờ ta có mệnh sống đến cái ngày mà ta lo lắng kia đi rồi nói sau. 

  Lúc trời tảng sáng, ta vẫn còn đang ngủ, đến khi tỉnh lại thì cũng đã sắp buổi chiều. Ta lờ mờ chuyển tỉnh, ban đầu còn chưa rõ tình trạng hiện tại, còn tưởng rằng ta đang ngủ ở căn phòng lúc trước của mình, đến khi hoàn toàn thanh tỉnh mới hoảng sợ. 

  Không sai, hiện tại ta đang ngủ ở tẩm cung công chúa, thế nhưng không phải là ta đang ngủ ở dưới đất sao, như thế nào vừa tỉnh lại lại chạy đến trên giường đây? 

  Công chúa đâu? Ta nhìn ngó chung quanh, thấy toàn bộ phòng đều trống rỗng không có một chút nhân khí. 

  Ta lại xem xét đến trung y, sau khi thấy ngực không bị lộ ra mới mở miệng gọi hạ nhân. Lập tức, Đa Hiền liền đẩy cửa bưng bồn nước rửa mặt tiến vào hô:_“Gia.” 

  Ta còn đang buồn bực, há mồm liền hỏi:_“ Tại sao ta lại ngủ ở chỗ này?” 

  Đa Hiền vừa nghe lời này của ta, ánh mắt lập tức ngơ ra, nàng ngây ngốc đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói:_“ Gia, đêm qua là ngài ngủ cùng với công chúa, ngài không phải là lại mất trí nhớ nữa chứ?” 

  Nha đầu kia! Ta liếc mắt trừng nàng một cái:_“ Ngươi cho rằng mất trí nhớ là ăn cơm a, một ngày không có việc gì thì mất hai ba lần.” 

  Đa Hiền vô cùng ủy khuất, _“Vậy ngài...” 

  Ta vừa mở miệng muốn hỏi lại nàng, đáy lòng lại đột nhiên lại toát ra một ý niệm, phải chăng là ngay cả chuyện ta ngủ dưới đất Đa Hiền cũng không biết hay không? Như vậy người mang ta đến trên giường chính là công chúa, vậy nàng... 

  Sẽ không phát hiện cái gì chứ? 

  Ý tưởng này có tính khả năng rất cao, ta ngay lập tức như ngồi trên đống lửa:_“ Công chúa đâu? Công chúa đi đâu vậy?”- Ta vội hỏi Đa Hiền. 

  Lúc này, Đa Hiền đang đứng trước mặt ta, chuẩn bị những thứ đồ dùng cho ta rửa mặt, thấy ta khẩn trương như vậy, vẻ mặt của nàng cũng đột nhiên khẩn trương lên theo, run run nói:_“Công chúa Tỉnh Đào đã tiến cung.” 

  _“ Cái gì!”- Ta quát to một tiếng, nhảy dựng lên. 

  Đa Hiền run rẩy lợi hại hơn:_“Gia, ngài... Không có việc gì chứ?” 

  Xong rồi xong rồi, lòng ta nói cái này là xong rồi, nàng sớm không tiến cung, muộn không tiến cung, lại nhằm ngay lúc này tiến cung, ngươi nói sẽ có chuyện gì? Chờ lát nữa công chúa trở về, ta đoán cái mạng nhỏ của ta cũng khó có thể bảo toàn a. Phò mã của Cửu công chúa là nữ nhân, kiểu này không chỉ riêng gì ta bị mất ‘dừa khô’, chỉ sợ những người liên quan trong Tướng Quân phủ cũng không thoát tội. 

[JUNGMO] [EDIT]- PHÒ MÃ GIA CŨNG LÀ HOA NHIजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें