CHAPTER 34

250 29 5
                                    

  Khóe miệng ta hơi khẽ động, muốn nói lại không nói được. 

  Không khí lúc này quả thật có chút vi diệu, ta không biết trong lòng Lão Cửu có cảm giác gì, nhưng ta lại nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta không biết sự biến hóa này có ý nghĩa gì, cũng không biết vì sao ta lại có loại cảm giác vi diệu này, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là nếu về sau Lão Cửu đều có thể đối đãi ta giống như thế, như vậy ta vì nàng, dù có thụ thương chịu khổ thì có làm sao?

  Một khi đã như vậy, ta còn quản cái gì Hoàng đế lão tử chứ? Hắn muốn chém muốn giết thì đó cũng là chuyện sau này, chuyện ngày mai chúng ta đều không thể biết được, chuyện sau này thì cứ để sau này tính. 

  Đến đây, ta xem như là ngầm đồng ý với hành vi của Lão Cửu. 

  _“ Nếu phải đi, ngươi có kế hoạch gì không? Chúng ta tổng không thể cứ như vậy mà đi.”- Nói xong, ta cũng buông lỏng tay Lão Cửu, bằng tốc độ nhanh nhất mặc y phục vào. 

  Lão Cửu thấy ta hành động lưu loát, cũng bắt đầu chạy tới thu thập mọi thứ, nói:_“ Hôm nay muộn rồi, chúng ta cứ đi trước, đến một khách điếm khác trọ hai ngày, chờ phụ hoàng đi rồi chúng ta lại đi con đường khác đến phía Nam.” 

  _“ Hoàng Thượng sẽ không dừng ở nơi này tìm chúng ta chứ?”- Ta nói:_“ Chuyện ngươi nghĩ đến thì phụ hoàng ngươi nhất định cũng có thể nghĩ đến, ngươi cũng đừng quá tự mãn.” 

  Lão Cửu thu thập xong liền đi đến bên người ta, bộ dáng như đang nhìn một tên ngốc. Nhìn ta một lúc lâu sau mới nói:_“ Phụ hoàng tất nhiên là biết, ta vốn cũng không tính giấu hắn cái gì, nhưng hắn là Hoàng Thượng, tất nhiên sẽ lấy đại cục làm trọng, hành trình đi Nam hạ đã sớm được an bài thỏa đáng, hắn nhất định sẽ không vì ta mà chậm trễ chính sự, cho nên ngươi có thể yên tâm, an tâm cùng ta cùng nhau đi Nam hạ.” 

  Đúng a Đúng a. Cái đầu ngốc này của ta. Nghĩ đến ta cũng rất kích động. 

  Sau đó, hai ta liền không nói một lời, đều bắt đầu tự thu thập. Chờ thu thập thỏa đáng, nàng đặt bút viết hai dòng ngắn ngủi để lại trên bàn, xem như nói rõ hành trình kế tiếp của chúng ta. 

  Đến khi làm xong hết thảy, đêm đã khuya. 

  Toàn bộ khách điếm yên lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng châm rơi, đôi ta bốn mắt nhìn nhau, trong lòng tự có đối sách. Nhảy cửa sổ. Lúc này cũng chỉ có thể như thế, may mắn nơi chúng ta đang ở là lầu hai, dùng khinh công nhảy xuống rất dễ dàng. 

  Sau đó đôi ta lại rón rén chạy đến chuồng ngựa, dắt một con ra. Bởi vì ta không biết cưỡi ngựa, mà lúc này lại yên tĩnh đến dọa người, cho nên vì để không đả thảo kinh xà, ta liền để cho Lão Cửu dắt ngựa, chúng ta đi bộ một đường tìm được một tửu lâu cách chỗ chúng ta rất xa để trọ lại. 

  Cả đêm hôm nay đôi ta cũng không ngủ được, trong lòng ít nhiều vẫn là có chút không an ổn, nhưng lần này ý kiến của chúng ta cũng thực thống nhất, lần đầu tiên thống nhất, chính là đánh chết cũng không trở về. 

  Cho nên thẳng đến khi mặt trời mọc, đôi ta mới không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. 

  Đến khi tỉnh lại, sắc trời đã gần như tối muộn. 

[JUNGMO] [EDIT]- PHÒ MÃ GIA CŨNG LÀ HOA NHIOn viuen les histories. Descobreix ara