CHAPTER 5

390 42 0
                                    

  Dùng xong bữa tối, ta bị Đa Hiền mạnh mẽ ép buộc đi ngủ, nguyên nhân tất nhiên là bởi vì ta là bệnh nhân, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. 

  Ta thuận theo nằm xuống giường, thế nhưng lại không có nửa điểm buồn ngủ. Lúc nàng sắp bước ra ngoài, ta liền gọi nàng lại. Đa Hiền kiên nhẫn đi đến giường của ta, sau đó... Nàng lại tiếp tục cái màn giảng dạy, nào là vì ta bây giờ là người bệnh, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải nghỉ ngơi... 

  Ta gật đầu lia lịa, trong lòng nói thầm 'ta đời trước chính là bác sĩ nha, làm sao mà không biết mấy thứ này? Nhưng cái thân thể này không biết đã ngủ bao lâu, hiện tại ta một chút cũng không buồn ngủ.'

  Ta nghĩ cho dù ta có đem tất cả nói cho Đa Hiền thì nàng cũng sẽ không quan tâm, cho nên liền dứt khoát nói sang chuyện khác, ta hỏi nàng:_“ Ngươi nói xem, công chúa chẳng qua là đánh ta một chưởng, làm sao liền mất trí nhớ được?” 

  Ta hỏi như vậy chẳng qua cũng chỉ là nói giảm nói tránh, thật ra ta muốn hỏi nàng _“ Tại sao công chúa đánh ta một chưởng liền đem linh hồn nhỏ bé của ta đánh bay?! ”

  Đa Hiền nghe thấy ta hỏi, hơi hơi kinh ngạc, nàng nói:_“ Gia, lúc đó ngài trượt chân ngã từ trên nóc nhà xuống, bị đụng vào đầu, ngài không cảm thấy đau đầu sao?” 

  Còn đụng vào đầu nữa sao? 

  À.. À, ta gật gật đầu, trong lòng ta hiểu rõ chuyện đụng vào đầu này có chút nặng, lỡ như xui xẻo đụng trúng vị trí thì chết như chơi. 

  Ta theo bản năng sờ sờ đầu mình, nhưng lại không thấy băng gạc hay thứ gì cả, trong lòng lộp bộp, ta lại hỏi Đa Hiền:_“ Ta hôn mê đã bao lâu?” 

  _“ Gần một tháng.” 

  Trời má

  Ta thở dài, cũng nhờ công chúa ban tặng mà ta ‘được’ sống đời sống thực vật một tháng a. 

  Thật sự là cảm tạ tám đời tổ tông nhà nàng. 

  Ta uể oải phất phất tay ý bảo Đa Hiền có thể lui xuống, Đa Hiền thấy bộ dạng của ta như vậy, cho rằng ta mệt mỏi nên giúp ta đắp chăn lần nữa, lúc này mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. 

  Ngủ suốt một tháng, làm sao mà ta còn buồn ngủ nữa chứ? Nằm ở trên giường nhắm mắt lại, chậm rãi tiêu hóa hết thảy mọi chuyện mà Đa Hiền nói với ta hôm nay. Đến tận bây giờ, ta vẫn cảm thấy con đường trước mặt thật đáng sợ nguy hiểm, không có điều gì có thể nói là an toàn. 

  Mà trong đó, trở ngại lớn nhất chính là cái rắn rết tiểu mỹ nhân kia, có thể nói ta lưu lạc đến hiện tại, vướng vào cái mớ hỗn độn này, 90% đều là kiệt tác của nàng. Ta không cần biết trong hai năm nay tên Du Trịnh Nghiên tiền nhiệm là làm thế để nào chịu đựng được, nhưng mà ta, thật sự là chịu không nổi. 

  Người kia một thân công phu mà lại có thể bị đánh thành như thế, vậy còn ta thì sao?? Không cần nghĩ cũng có thể biết kết cục của ta ra sao. 

  Cho nên lúc này, ta liền nảy sinh một cái ý niệm trong đầu. 

  Trốn đi!!! 

[JUNGMO] [EDIT]- PHÒ MÃ GIA CŨNG LÀ HOA NHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ