CHAPTER 40

297 36 2
                                    

Ngẩn ra trong chốc lát, ta lại cười khổ. 

Mghĩ kỹ lại trong lòng bỗng dưng có chút chua xót. 

_“ Ta tất nhiên chỉ có thể khoát một cái danh hiệu, bởi vì ta cùng ngươi giống nhau đều là nữ tử, ngươi làm sao có thể thích nữ tử.” 

Hắc. 

Ta cũng thật khờ. 

Suy nghĩ nhiều như vậy nhưng lại đem chuyện quan trọng nhất quên mất. Công chúa là hoa, ta cũng là hoa. Nàng không giống như ta, nếu là thích thì không cần quản người đó là ai, là tốt hay xấu, thậm chí có phải là người hay không ta cũng không quan tâm. Nhưng những thứ này trong mắt nàng cũng chỉ là cỏ, chỉ có thể là cỏ rác. Ta thích nàng thì có ích gì? Cho dù là ta thật sự có thể hiểu được lòng mình, ngày sau vì nàng vào nước sôi lửa bỏng, nàng thấy cũng không nhất định sẽ giao trái tim cho ta. 

Uổng cho ta chiếm được vị trí Cửu phò mã, hiện giờ xem ra ta mới là người không có khả năng đi cùng Lão Cửu nhất. 

Lão Cửu nghe ta nói một câu kia xong đột nhiên nét mặt căng thẳng, ta cũng không nhìn ra đây là biểu tình gì, đôi ta im lặng vài giây, bỗng dưng nàng lại hừ lạnh một tiếng, châm biếm nói:

_“ Nói giống như bản cung đã phạm tội không thể tha thứ vậy, ngươi thì biết cái gì?” 

Cái dạng đối thoại này căn bản không hề có ý nghĩa. 

Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai chúng ta cũng sẽ chỉ cãi nhau, quan hệ sẽ lại càng kém hơn nữa. 

Ta chưa bao giờ nghĩ tới thế gian này lại có chuyện có thể khiến cho thần kinh của ta mâu thuẫn thành như vậy, hiện tại trong đầu của ta hỗn loạn còn hơn tương hồ, thật mệt quá. 

_“ Thôi.”- Ta vô lực nói:_“ Mặc dù ta cái gì cũng không biết, nhưng ta biết ta và ngươi đều là nữ tử, chuyện của chúng ta căn bản không thể có kết quả. Nếu như ngươi thật sự thích tên nam tử đó thì đến khi hồi cung, ngươi có thể thỉnh chỉ hưu ta.” 

_“ Bản cung nói muốn cùng ngươi tách ra khi nào?”- Lão Cửu tới gần chất vấn ta. 

Ta mặc dù lui về sau, nhưng khí thế cũng không kém hơn nàng.

_“ Chuyện sớm muộn thôi, cho dù không phải hắn sau này cũng sẽ là tên nam tử khác, ngươi lại không thích nữ tử, làm sao có thể cùng ta trải qua cả đời.” 

Lão Cửu đột nhiên cười to, vừa cười vừa mỉa mai:_“ Sao chứ? Không nghĩ tới ngươi lại trở thành thần tiên khi nào vậy? Ngươi là ta sao? Có thể biết hiểu rõ ta không thích nữ tử à?” 

Này... 

_“ Là ngươi cảm thấy ta không thích nữ tử hay là ngươi căn bản không thích nữ tử?” 

_“ Ngươi nếu không mù, không ngốc, ba năm qua những chuyện ta đã làm cho ngươi ngươi đều phải rõ hơn bất cứ ai chứ!” 

_“ Đáng tiếc ngươi vừa mù lại vừa ngu ngốc.” 

_“ Ngươi một câu ‘ngăn ngừa rắc rối không muốn tiến cung làm quan.’, ta liền mỗi ngày đều vào cung cầu phụ hoàng suốt gần hai tháng. Ngươi một câu ‘sợ ngựa.’, ta liền ra lệnh bắt buộc không thể có một con ngựa nào được xuất hiện trong phủ. Ngươi một câu ‘hoa Sơn Trà thật đẹp.’ Ta liền sai người đem toàn bộ hoa viên đổi thành đủ loại hoa Sơn Trà. Nhớ đồ ăn ở tướng quân phủ; Nhớ mẫu thân của ngươi; Muốn đi Nam hạ..., thử hỏi có chuyện gì mà Du Trịnh Nghiên ngươi muốn, Du Trịnh Nghiên ngươi nhớ, mà bản cung không thỏa mãn cho ngươi hay không?” 

[JUNGMO] [EDIT]- PHÒ MÃ GIA CŨNG LÀ HOA NHIWhere stories live. Discover now