CHAPTER 49 - (H)

641 48 1
                                    

  _“ Tất nhiên là học a.”- Trái tim ta đập ngày càng nhanh. 

  Lão Cửu dĩ nhiên là không tin, nàng đi đến trước mặt sau đó nhìn chằm chằm vào mắt ta, nói: _“ Từ khi ngươi tỉnh lại, ta chưa từng thấy ngươi xem qua một quyển sách nào, ngươi nói cho ta biết, ngươi học khi nào?” 

  Trái tim nhỏ bé của ta đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ là ta biết bí mật của ta thuộc loại cấm kị, cho dù đối với ta Lão Cửu vô cùng quan trọng nhưng ta nhất quyết cũng không thể để nàng biết, bởi vì ta sợ hậu quả sau khi nói ra cả đời này ta cũng không thể chấp nhận nổi. Cho nên ta cường ngạnh biểu hiện sắc mặt thật tự nhiên, thản nhiên nói:

  _“ Ta vẫn chưa thật sự học qua y thuật, nhưng nàng phải biết rằng, độc cùng y là hai thái cực không thể tách rời. Ta hạ độc tất nhiên sẽ luyện chế thuốc giải, ta luyện chế thuốc giải tất nhiên cũng phải học qua một chút y thuật, hai điều này tuy hai mà một không thể tách ra.”- Dứt lời, ta mặt không đổi sắc, hy vọng có thể lừa được nàng. 

  Lão Cửu ngẩn ra, nói không nên lời. 

  Nàng có lẽ cũng không hiểu những điều ta vừa nói. Có điều, chuyện ta luyện độc thì lại là chuyện nàng đã biết từ lúc đầu. 

  _“ Hừ.”- Lão Cửu chợt lẩm bẩm một tiếng, có tí chua nói:_“ Ta thấy La tiểu thư kia rõ ràng chính là muốn gả cho ngươi. Cũng không biết ngươi có cái gì tốt, Bát tỷ đã như thế, giờ lại xuất hiện thêm một cái La tiểu thư.” 

  Đột nhiên nghe những lời này, không biết tại sao trong lòng ta lại bỗng dưng trầm xuống, một trận thất vọng. 

  _“ Nàng cũng biết rõ ta với Bát tỷ của nàng chưa từng có chuyện gì, sao mỗi lần đều phải nhắc đến nàng ấy vậy? Nếu trong lòng nàng bất mãn thì cứ nói ra là được rồi, tại sao khi không lại kiếm chuyện, cố tình gây sự vậy hả!” 

  _“ Ngươi...”- E là Lão Cửu cũng không nghĩ tới ta sẽ nói ra những lời này cho nên lúc bây giờ nàng rất kinh ngạc, một lát sau, nàng mới mở miệng, thanh âm có chút run rẩy nói:_“ Làm càn!” 

  Nhưng mà lúc này ta lại đang tức giận chuyện nàng cố tình gây sự cho nên căn bản chưa từng chú ý đến sự khác thường của nàng. 

  Lại thấy nàng lấy thân phận công chúa đến áp chế, ta không khỏi cười lạnh:

  _“ Đúng vậy, ta làm càn đấy, dù sao ngươi là công chúa, chỉ cần ngươi cảm thấy không vừa mắt thì dù ta có làm gì cũng đều là làm càn!”- Dứt lời, ta liền cảm thấy trong ngực vô cùng phiền muộn. Không muốn sẽ tiếp tục cùng nàng cãi nhau nữa, ta xoay người bước đi. 

  _“ Ngươi đi đâu?”- Lão Cửu ở phía sau kêu lên. 

  _“ Ta đi a. Để cho ngài mắt không thấy tâm không phiền a.” 

  _“ Ngươi dám!”- Thanh âm của Lão Cửu lại nâng cao thêm một nhịp. 

  Ta dừng bước, cười lạnh một tiếng, nói:_“ Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ sao? Ngươi cứ việc lấy thân phận đến áp chế ta đi, xem thử ta có dám đi hay không.”- Ta lại nhấc chân bước tiếp, nhưng nói thật, trong lòng ta lúc này cũng là loạn thành một đoàn. Chỉ là đi còn chưa được hai bước, phía sau lại đột nhiên xuất hiện động tĩnh rất nhỏ. Ngay sau đó, ta bỗng dưng cảm giác phía sau lưng giống như có một trận gió đang kéo tới. 

[JUNGMO] [EDIT]- PHÒ MÃ GIA CŨNG LÀ HOA NHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ