CHAPTER 1

1.6K 72 1
                                    

  Ta điên rồi. 

  Đây là cái ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu sau khi ta vừa tỉnh lại. 

  Thử nghĩ xem, sau khi ngươi tỉnh ngủ mở mắt ra, chuyện đầu tiên nào mà khi nhìn thấy thì ngươi sẽ cảm thấy bản thân mình điên rồi? Ngươi phát hiện ngươi không có ngủ ở phòng mình sao? Hay là ngươi phát hiện ngủ bên cạnh ngươi là một tên nam nhân xa lạ? 

  Không. Cũng không phải. 

  Đúng như các ngươi nghĩ, ta không có ngủ trên đường cái, bên cạnh cũng không có tên nam nhân xa lạ nào ngủ cùng. Nhưng, những thứ trước mắt ta bây giờ cũng đủ làm ta hoài nghi rằng thần kinh mình có phải là bình thường hay không. 

  Đó là một căn phòng nguy nga lộng lẫy, vật dụng mang đậm cổ hương cổ sắc, chỉ mấy món đồ gốm thôi cũng đã cảm thấy giá trị liên thành, ta nhìn từng nơi trong phòng, phòng này lớn cũng phải cỡ cái sân bóng rổ, từ mặt đất đến trần nhà cũng cao gấp năm sáu lần chiều cao của ta. Đây là thứ mà phim truyền hình không thể làm được, chân chính là đồ thật. 

  Đoàn phim nào mà có nhiều tiền như vậy? 

  Trong lòng ta không khỏi nghĩ đến, nhưng nghĩ là nghĩ thôi, dù sao ta cũng không có khả năng trong lúc ngủ bị quỷ đưa đến nơi này, hơn nữa còn là khuân ta đến một tỉnh khác, bởi vì thành phố ta đang sống căn bản không có kiến trúc nào như vậy. 

  Cho nên ta cảm thấy, ta nhất định là bị điên rồi hoặc là ta còn đang nằm mơ. 

  Ngồi trên giường nhìn một lượt đánh giá bốn phía, ta biết, bản thân ta lúc này, bất luận ánh mắt, động tác hay là thần thái đều có vẻ cực kỳ bất lực. 

  Lúc này, ta đột nhiên nghe thấy một thanh âm vang lên, ngay sau đó một vài tia sáng xuyên qua bình phong chiếu rọi ở xuống sàn nhà. Có người đến đây! Trên bình phong lập tức hiện ra một đạo bóng đen, lại vang lên một tiếng, ánh sáng liền không thấy nữa. 

  Là ai đến? 

  Và chỉ vài giây sau ta liền cùng nàng đối mặt, ta nghi hoặc nhìn nàng, nàng lăng ngốc nhìn ta. 

  Là một cái nha đầu, có vẻ mới mười bảy mười tám tuổi. 

  Nha đầu kia nhìn thực non nớt, diện mạo thanh tú động lòng người, nàng mặc một loại quần áo... Ta cũng không biết là loại đồ gì màu xanh biếc. Tóm lại, nhìn tới nhìn lui cũng không phải là người xấu. 

  Đang định nói “Xin chào” thì nha đầu kia lại đột nhiên “A” một tiếng, hét ầm lên! 

  Ta giật thót, bị dọa không nhẹ. 

  Nàng hấp tấp đặt cái khay đang cầm xuống bàn sau đó liền chạy đến chỗ ta, nàng quan sát đánh giá từ trên xuống dưới một phen rồi mới nói:_“ Phò mã gia, ngài tỉnh rồi sao?” 

  _“ Phò mã gia tỉnh rồi! Người đâu, mau tới a! Phò mã gia tỉnh rồi!”- Cái này đâu phải là gọi người đến. Đó chính xác là rống, rống to a, nàng một đường chạy ra khỏi phòng, dường như là lại đang đứng ở trong viện... Tiếp tục rống thiên rống địa. 

  Âm thanh này của nàng quả thật là muốn đoạt mệnh mà. Trái tim nhỏ bé của ta bị dọa đến đập loạn xạ, thân thể không khống chế được mà run rẩy. 

[JUNGMO] [EDIT]- PHÒ MÃ GIA CŨNG LÀ HOA NHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ