CHAPTER 69

187 34 0
                                    

Lữ Bách hiển nhiên bị những lời này của ta chọc giận, hắn cắn răng, mặt đầy âm ngoan, lực đạo trên tay cũng tăng dần. 

Ta gấp đến độ sắp cắn nát răng, nếu lúc này ta mà có thể nhúc nhích, ta thề nhất định phải đem tên khốn này ngũ mã phanh thây! Nhưng bây giờ ngay cả bản thân ta còn không lo được. Đưa mắt nhìn tiểu Cửu, dung nhan xinh đẹp kia, ánh mắt kia vẫn trấn định, tựa như đang nói ‘không cần lo lắng, ta không sao.’ 

Không biết tại sao, thấy nàng như vậy, ta lại khẽ kéo khóe miệng, nở nụ cười. Tiểu Cửu là người kiên cường, ít nhất nàng mạnh mẽ hơn ta. Như vậy, nếu ta không còn ở đây, nàng có lẽ cũng sẽ sống tốt? Ta biết, nàng tuy thường xuyên trêu cợt ta nhưng cũng là người nghe lời ta nhất. 

Nghĩ như thế, ta vui vẻ rất nhiều, tự nhiên cũng bật cười. 

Nhưng những suy nghĩ này Lữ Bách hắn hiển nhiên không biết, còn tưởng rằng ta đang cười nhạo hắn, điều này càng làm hắn nổi nóng. Hắn giữ chặt tiểu Cửu, từ từ mang nàng đi đến trước mặt ta. Ngẩng đầu nhìn chăm chú tiểu Cửu, ta chỉ sợ sẽ bỏ sót mất một giây nào. 

Lữ Bách từ trên cao nhìn xuống, tựa tiếu phi tiếu, nói. 

_“Giờ đã là lúc nào rồi, Du gia làm sao lại sinh ra một tên nam nhân không có tiền đồ như vậy chứ.” 

_“Cho dù không có tiền đồ thì cũng là người, so với con chó như ngươi vẫn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần.” 

Lư Bách đột nhiên nhấc chân đá vào bả vai ta một cước, lần này lực đạo vô cùng lớn khiến cho toàn bộ cơ thể ta trực tiếp ngã ngữa ra sau, lùi xa gần một thước. Nhưng ta biết một cước này ngay cả một thành công lực hắn cũng chưa dùng đến, nếu không e là ta phải văng xa đến ba bốn thước. 

Lữ Bách lại bước đến, nghiêng người về phía trước, hỏi ta. 

_“Ngươi mới vừa nói gì? Ta không nghe rõ.” 

_“Nói ngươi là chó.” 

Lại một cước đá vào ngực, so với lúc nãy lực đạo còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này mà ta vẫn còn có thể lạc quan, suy nghĩ tiết mục hôm nay sao lại giống phim thần tượng Đài Loan thế nhỉ. Ta nhất định phải bị đánh te tua tơi tả thế này trước mặt nữ nhân của mình hay sao. 

Gắng gượng đứng dậy, Lữ Bách lại một lần nữa đi đến trước mặt ta. 

Lúc ta ngẩng đầu liền nhìn thấy hốc mắt đỏ hồng của tiểu Cửu, không biết tại sao, trái tim lúc nãy vẫn còn kiêng cường trong phút chốc liền bắt đầu ê ẩm. Cả đời ta sợ nhất chính là nhìn thấy dáng vẻ này của Tiểu Cửu, nháy mắt tất cả sự kiên quyết của ta đều sụp đổ. Nhưng bây giờ không phải lúc nhu nhược, ta cố nén đau lòng, hướng đến tiểu Cửu lạnh giọng nói. 

_“Không được phép khóc, sau này ta chết cũng không được khóc.” 

Ta không biết tiểu Cửu có thể hiểu hay không. 

Nhưng những lời này lại bị Lữ Bách khinh thường, hắn xuy một tiếng, nói. 

_“Thật là tình cảm.”- Dừng một chút, hắn lại nói. _“Đem hổ phù giao ra đây!” 

[JUNGMO] [EDIT]- PHÒ MÃ GIA CŨNG LÀ HOA NHIWhere stories live. Discover now