CHAPTER 36

232 35 1
                                    

  Nam tử kia nói xong cũng không thấy hai chúng ta tiếp lời, nhất thời vô cùng xấu hổ. 

  Tuy ngoài mặt ta vẫn bất động thanh sắc nhưng trong lòng cũng là rất vui vẻ, nghĩ thầm cho ngươi làm màu, nếu còn muốn tiếp tục làm trò cười cho thiên hạ thì đến đây. 

  Nhưng rốt cuộc là ta đã xem nhẹ tên nam tử kia, người bình thường bị người khác quăng bơ như vậy thì liền biết chúng ta không muốn để ý tới, cho nên phần lớn đều sẽ thức thời mà rời đi. Thế nhưng người ta lại không phải là người bình thường a, da mặt người ta dày như bức tường thành a, người ta lại còn thở dài với ta nữa chứ.

  _“ Không biết công tử có thể nâng đỡ?” 

  Ta liếc nhìn hắn một cái:_“ Nâng đỡ cái gì cơ?” 

  _“ Không biết công tử có thể đem con hồ ly này bán cho tại hạ không? Tại hạ thực thích con hồ ly này, nếu công tử đồng ý, tại hạ chắc chắn sẽ hết sức chăm sóc cho con hồ ly này.” 

  Ta đều ngây người. 

  Thật sự là đã gặp qua da mặt dày, nhưng ta chưa thấy mặt ai mà có thể dày như thế, chăm sóc cái gì, nói cứ như là ta sẽ đem Cải Trắng cho hắn vậy. 

  Có thể sao? KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG. 

  Ta vốn đang tức giận muốn cự tuyệt, ai ngờ Lão Cửu lại giành trước, nói:_“ Không nâng.” 

  Ta nghe xong, cả người bất giác đều run lên, nghĩ thầm nam tử kia phỏng chừng hôm nay tiêu rồi. Ngữ khí của Lão Cửu lúc này đã trở thành băng thiên tuyết địa, cũng chính là ngữ khí mà ta quen thuộc nhất. Khi ta vừa mới tỉnh lại nàng chính là dùng ngữ khí này nói chuyện với ta, thử hỏi lúc trước ta đã bị chỉnh thê thảm như thế nào? 

  Nếu Lão Cửu đã ra mặt ta cũng không cần chõ mồm vào làm gì, tiếp tục tự rót rượu cho mình, vừa uống vừa nhìn xem, lúc này sắc mặt của tên nam tử kia giống như ăn phải đá*, muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. 

(Nguyên gốc là ăn phải sh*t. Ta thật sự không dám đưa vào a:]]]]) 

  Nhìn cách ăn mặc của tên đó, có thể hình dung được là một tên công tử ca ca có tiền, sợ là từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cũng chưa từng bị người khác không cho mặt mũi như vậy, cho nên trong lúc nhất thời, hắn chỉ đứng ngây ra đó, không đáp lời, cũng không nói gì thêm. Ta vốn nghĩ hắn nên biết khó mà lui, nhưng không ngờ hắn ngây người trong chốc lát rồi lại dương môi cười, trực tiếp ngồi xuống. 

  Bây giờ, sắc mặt của ta liền thay đổi. 

  Nhưng sắc mặt ta thay đổi thì sao? Người ta căn bản chưa từng liếc mắt nhìn ta một cái, ánh mắt gian tà phát sáng của hắn cứ đảo đến trên người Lão Cửu. Ta thấy, hắn muốn Cải Trắng là chỉ giả, nương Cải Trắng đến tán tỉnh Lão Cửu mới là thật! 

  Vừa mới nghĩ đến đây, quả nhiên chợt nghe tên đó nói với Lão Cửu:_“ Nghe giọng của cô nương hình như không phải người Diễm thành?” 

  Nhìn xem, không phải là bắt đầu bắt chuyện rồi sao. 

  Lão Cửu không nhìn hắn, cũng không có trả lời. 

[JUNGMO] [EDIT]- PHÒ MÃ GIA CŨNG LÀ HOA NHIWhere stories live. Discover now