CHAPTER 52

342 31 1
                                    

  La tiểu thư thấy ta vẫn chậm chạp chưa hạ dao, liền vội hỏi ta làm sao vậy. 

  Ta ổn định tâm thần, lắc đầu qua loa nói:_“ Không có gì, ta chỉ đang nhìn xem nên hạ dao như thế nào.”- Những lời này nói ra cũng thật gượng ép, nhưng không còn cách nào, cũng may chuyện này cũng không cần kỹ thuật gì nhiều. Nếu đổi thành châm cứu, chắc chắn hôm nay có lẽ sẽ có người được đầu thai a. 

  Mụn mủ trên người La phu nhân thật sự rất nhiều, ta cứ cắt rồi lau sạch, cắt rồi lau sạch.. Chớp mắt đã đến buổi chiều. Lúc mới bắt đầu, mùi tanh tưởi xông vào mũi thật sự làm cho ta vô cùng khó chịu, nhưng ngửi mãi cũng thành quen, dần dần cũng không còn cảm giác được gì nữa. Điều khiến ta kinh ngạc chính là La tiểu thư, từ đầu đến giờ nàng chưa từng hé miệng than thở gì, chắc có lẽ bởi vì người nằm đó chính là mẫu thân của nàng. 

  Ta thấy vậy cũng không quan tâm thêm nữa, tập trung làm những thứ còn lại, cuối cùng cũng coi như vừa lòng, bệnh tình của La phu nhân cũng không vì cách làm của ta mà chuyển biến xấu đi. Từ đầu đến cuối bà ấy đều chìm vào hôn mê, ngay cả cổ họng cũng chưa từng phát ra một âm thanh nào. 

  Đến khi hoàn thành xong hết thảy, sắc trời cũng đã tối đen, La phu nhân cũng bị ta quấn băng như một cái xác ướp. Ta thu dao, dặn dò một phen, cơ bản là chuyện thay thuốc mỗi ngày. Sau đó mới bước ra khỏi phòng La phu nhân. 

  Vừa mở cửa, khuôn mặt lo lắng của tiểu Cửu liền ánh vào trong tầm mắt. 

  _“ Không có việc gì chứ?”- Nàng tiến lên hỏi ta. 

  Ta nhếch miệng cười một cái:_“Nàng hỏi ta hay là La phu nhân.” 

  _“ Ngươi.” 

  Tiểu Cửu trả lời dứt khoát gọn gàng, trong lòng ta vui vẻ đồng thời cũng có chút xấu hổ. Dù sao còn có La tiểu thư cũng cùng ta đi ra, nhưng nhìn thấy sắc mặt nàng ấy vẫn bình thường, ta cũng không để trong lòng nữa. 

  _“ Ta vẫn tốt, La phu nhân cũng tốt.” 

  _“ Lần này thật sự cảm ơn Du công tử.”- La tiểu thư đột nhiên hành lễ với ta, làm ta sợ đến mức nhảy dựng. 

  Ta nhanh chóng nâng nàng dậy, vội vàng nói:_“ Không có gì đâu, trị bệnh cứu người vốn là trách nhiệm của đại phu.” 

  _“ Ngươi là đại phu sao?”- Lão Cửu đi đến bên cạnh ta, thanh âm đều lộ ra nghi hoặc. 

  Trong lòng ta lộp bộp một cái, biết mình lỡ lời vì thế vội vàng ha ha cười nói:_“ Nửa đại phu, nửa đại phu.” 

  Lúc này, tiểu Cửu đã đến bên cạnh ta, có điều chưa tới hai giây, nàng liền nhíu mày lùi ra vài bước, nói:_“ Ngươi thật thối!” 

... 

  Ta nâng hai cánh tay, ngửi hết bên này đến bên kia. Làm gì có mùi gì đâu a. 

  Trái lại, La tiểu thư đứng một bên, vẻ mặt áy máy, vội bảo quản gia chuẩn bị nước tắm. 

  Còn ta, đối với hành động của Lão Cửu có chút bất mãn. Phu thê nhà người ta đều có phúc cùng hưởng có khổ cùng chịu. Nàng ngược lại, ta không để nàng theo ta chịu khổ, nàng thế nhưng lại ghét bỏ ta thối a! 

[JUNGMO] [EDIT]- PHÒ MÃ GIA CŨNG LÀ HOA NHIΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα