Chương 68

2.4K 120 30
                                    

Vương Tiểu Thiên học đến khi thư viện sắp đóng cửa mới bắt đầu thu dọn sách vở, Tiêu Ngọc Hoành ngồi với cậu, chờ Vương Tiểu Thiên đeo ba lô lên rồi mới cầm chiếc khăn choàng hồi chiều Vương Tiểu Thiên ném cho hắn choàng vào cho cậu, Vương Tiểu Thiên chê hắn hành động thân thiết quá, bèn tự cướp lấy khăn tiện tay quấn lên cổ mình, sau đó cảm nhận thấy có chỗ trên khăn hơi cưng cứng, bèn thắc mắc cầm ra nhìn thử.

"Cái gì đây?" Vương Tiểu Thiên cau mày hỏi một câu, quần áo cậu tuy đa phần đều đã cũ nhưng luôn sạch sẽ, đồ dính bẩn như này nếu phát hiện ra thì chắc chắn phải thay ra đem giặt, mà cậu nhớ lúc đưa Tiêu Ngọc Hoành cái khăn cũng không có dính vết bẩn gì rõ ràng thế này.

Màu trắng hơi trong, khô rồi thì khiến khăn choàng cứng lại, Vương Tiểu Thiên nghi ngờ là keo, bèn cầm lên ngửi một cái, nhưng không ngửi ra mùi gì đặc biệt.

Tiêu Ngọc Hoành bên cạnh lại hoảng hốt, mặt đỏ ửng lên, đưa tay sang tháo khăn ra cho Vương Tiểu Thiên: "Xin lỗi... về tôi sẽ giặt cho em..."

Chết tiệt, thế mà hắn không phát hiện ra là làm bẩn khăn.

Vương Tiểu Thiên lại gạt tay hắn ra, nói không hề để tâm: "Cứ choàng đấy đã, về rồi tôi đưa cậu sau."

Bên ngoài lạnh, Vương Tiểu Thiên lại là người phía nam, không có khăn thì chẳng muốn thò chân ra ngoài luôn.

"..." Tiêu Ngọc Hoành nhìn nhìn sắc mặt cậu, thấy cậu vẫn bình thản là biết cậu không nghĩ sang phương diện kia, thế là thở phào, nhưng cũng vì thế mà có đôi chút kích thích.

Ban nãy cậu còn ngửi nữa... giờ còn choàng vào...

Tiêu Ngọc Hoành đỏ mặt nhìn Vương Tiểu Thiên, rập khuôn từng bước theo sau cậu, nhưng thực sự để bụng quá nên không nhịn được mà nói với Vương Tiểu Thiên: "Tiểu Thiên còn thẳng hơn cả tôi tưởng tượng đấy..."

Vương Tiểu Thiên tức tối nhìn hắn: "Tôi vốn thẳng mà."

Tiêu Ngọc Hoành cũng không phản đối, chỉ đến gần cậu hơn mấy phần rồi thắc mắc hỏi cậu: "Nói mới nhớ em ngủ giường trên tôi một năm rưỡi rồi, hình như chưa bao giờ thấy em rung giường nhỉ?"

Vương Tiểu Thiên nhất thời nghe không hiểu: "Rung giường? Buổi tối tôi xoay người làm ầm đến cậu à?"

Ngủ giường trên giường dưới khó tránh khỏi cảm nhận được động tĩnh của đối phương, đặc biệt là người ở giường trên, vì trọng tâm tương đối cao nên khá dễ làm rung giường, nhưng khung giường sắt của trường vẫn khá là vững chắc, thể trọng Vương Tiểu Thiên so với chiều cao 179 thì khá là gầy, hơn nữa chưa từng thấy Tiêu Ngọc Hoành ca thán vì chuyện này bao giờ, thế là coi như mình không ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của hắn.

"Không có... ý tôi là... ừm..." Tiêu Ngọc Hoành đột nhiên lương tâm bất an, cũng chột dạ không dám đối diện với đôi mắt trong veo của Vương Tiểu Thiên, cảm thấy mình sao lại tà ác thế này.

Rõ ràng hắn nhỏ hơn Vương Tiểu Thiên hai tuổi, sao cứ như Vương Tiểu Thiên nhỏ hơn hắn hai tuổi vậy?

Vương Tiểu Thiên thấy hắn ấp úng, má cũng đỏ lên một cách không bình thường, bèn nhìn chằm chằm vào hắn quan sát một hồi, bỗng tỉnh ra.

Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Hộc MáuWhere stories live. Discover now