Chương 34

1.9K 99 16
                                    

Vương Tiểu Thiên xấu hổ trở về phòng, tai vẫn còn đang đeo tai nghe, nghe đám người kia loạn cào cào trong YY.

Cậu đã bảo cậu hát không hay rồi, kết quả đám người kia cứ ở trong đó cười, Vương Tiểu Thiên hát được nửa thì không còn sức mà hát nữa, đã thế Tiêu Ngọc Hoành còn trêu cậu mãi.

"Nào, bà xã, hát tiếp đi."

Hát cc. Vương Tiểu Thiên có thể nghe thấy tiếng Tiêu Ngọc Hoành đang nhịn cười, chắc là đám người kia cũng biết cậu xấu hổ, thế là lũ lượt mở mic an ủi:

"Chị dâu hát hay lắm!"

"Hay! Hát quá hay!"

"Đúng là tuyệt phối với Sinh tử! Sau này hai người tổ đội đánh người khác, Sinh tử xông đằng trước, chị dâu nấp đằng sau hát là được rồi! Đảm bảo chết như ngả rạ!"

"Ha ha ha ha..."

Một đám nịnh hót cười nghiêng cười ngả, Vương Tiểu Thiên đỏ bừng mặt sưng sỉa đi về.

Về đến phòng, Tiêu Ngọc Hoành vẫn còn đang cười đùa với đám bạn, Vương Tiểu Thiên chỉnh YY nhỏ đi, sau đó đi đến ngồi xuống cạnh hắn, rót nước nóng uống.

Ban nãy chạy xuống vội quá, quên mặc áo khoác, thời tiết quá tháng mười ở thành phố A đã lạnh hơn, Vương Tiểu Thiên chỉ mặc một cái áo phông mỏng ở ngoài mười mấy phút đã lạnh cứng cả người.

Tiêu Ngọc Hoành thấy cậu về rồi, thế là quay lại liếc nhìn cậu một cái, lại nhìn cơ thể gầy guộc của cậu một hồi, tiện tay lấy cái áo khoác vắt trên thành ghế khoác lên người cậu, sau đó mở mic lên nói chuyện.

Vương Tiểu Thiên không nói gì, cảm thấy hành động khoác áo cho cậu này của hắn cũng hơi tự nhiên quá, nhất thời oán thầm, mắng to vì sao mày lại manly vậy hả?

Không được, mình cũng phải manly lại. Thế là Vương Tiểu Thiên giả vờ hào hiệp rót cho Tiêu Ngọc Hoành một cốc nước nóng.

Tiêu Ngọc Hoành thụ sủng nhược kinh, tắt mic kinh ngạc nhìn Vương Tiểu Thiên: "Anh trở nên đáng yêu như thế từ lúc nào vậy?"

Vương Tiểu Thiên đỏ mặt nổi khùng, cầm cốc nước của Tiêu Ngọc Hoành lên, uống sạch số nước nóng cậu rót cho hắn.

"..." Tiêu Ngọc Hoành bày tỏ không hiểu hành động này.

Cậu béo bỗng lên tiếng, hỏi Tiêu Ngọc Hoành: "Chị dâu còn quay lại hát nữa không?"

Sự chú ý của Tiêu Ngọc Hoành bị thu hút lại, bèn trả lời: "Để tôi hỏi xem."

Nói xong bèn đổi màn hình nhắn tin cho Vương Tiểu Thiên, điện thoại Vương Tiểu Thiên để trong túi liền rung lên.

Vương Tiểu Thiên hơi căng thẳng, liếc nhìn Tiêu Ngọc Hoành ngồi cách cậu một cánh tay, sau đó trả áo khoác trên người cho hắn, trèo lên giường trên.

Đến khu vực an toàn, Vương Tiểu Thiên mới lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem:

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Bà xã, lên hát đi.

Không có tâm trạng. Vương Tiểu Thiên lạnh lùng trả lời trong bụng, nhưng gõ ra lại yểu điệu một câu: Không hát nữa~ người ta chỉ muốn nghe sư phụ chơm chơm hát thôi~ bắn tim~

Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Hộc MáuWhere stories live. Discover now