21.

4.5K 459 48
                                    


*khuyến cáo: hai chap dài nên mọi người hãy lựa chọn thời gian đọc thích hợp, khuya quá thì để hôm sau nha. T edit muốn lòi mắt luôn r=))

Thêm nữa là, với tư cách là một người dịch hết sức là a-ma-tơ thì t thú thực là các đoạn nóng bỏng một tí thôi t dịch cũng rất si-đa. Cho nên ai muốn kích thích thì đọc bản gốc nha nha.





Tiếp tục nè~~

[Lâu rồi không nói chuyện. Con dạo này thế nào?]

"Umm... cũng không có gì ạ. Con nghĩ vậy."

[Nghe thì có vẻ không tốt lắm nhỉ.]

"Bố?"

[Ừ?]

"Khi bố gặp mẹ... làm thế nào bố biết mẹ là một nửa của mình?"

[...Bố chỉ tự biết thôi, bố đoán thế. Bố ước có thể giải thích kỹ càng hơn, nhưng, bố nhận ra ngay từ giây phút đầu tiên gặp mẹ con. Bố đã bị cuốn hút, bà ấy khiến bố cảm thấy an toàn.]

"An toàn sao?"

[Ừ. Đó là cách diễn tả tốt nhất rồi đấy... nhưng sao con lại hỏi chuyện này? Con nghĩ mình tìm được người đó hả?]

"Có thể...Có thể yêu một người không phải là tri kỷ không ạ?"

[Được chứ. Bố từng có bạn gái trước khi gặp mẹ con... nhưng nó không giống nhau. Một phần trong bố luôn tin rằng mối quan hệ đó không bền lâu.]

"Ồ..."

[Con trai... con biết con có thể tâm sự với bố mọi thứ, đúng chứ?]

"...Bố... con sợ."

[Sợ gì?]

"Con gặp một người... nhưng... người đó đã có người yêu. Và con nhớ bố đã nói với con rằng nửa kia của con sẽ không có tình cảm với ai khi con gặp người đó... và con chỉ khao khát người đó là tri kỷ của mình... nhưng bây giờ... người đó biến mất rồi, và con thực sự cảm thấy mình đang chết dần đi."

[...Con trai à, có chuyện gì vậy?]

"Con không biết... anh ấy đi rồi... con không thể tìm anh ấy được... và dù con biết anh ấy không phải người con chờ mong, nhưng mỗi ngày thiếu anh ấy con dường như không thở nổi, tại sao vậy? Con sợ lắm..."



-

Một thời gian sau, giông tố đi qua đủ lâu để các cảnh sát đảm bảo rằng mọi thứ đã quay trở lại bình thường. Cả Yoongi và Namjoon đã sắp hoàn thành quá trình hồi phục, còn những người khác thì thay phiên nhau tới động viên (làm phiền) họ. Yoongi, như dự đoán, đã không còn hứng thú với liệu trình luyện tập bổ trợ phục hồi, anh quyết định để cơ thể hồi phục một cách lười biếng và chống chế rằng cơ thể mình sẽ tự làm mọi thứ. Bên Namjoon thì ngược lại, gã tập chăm quá thể, thế là Seokjin nhận nhiệm vụ đảm bảo gã không làm gì vượt quá sức chịu đựng của cơ thể.

Taehyung lúc nào cũng bám dính lấy bố, ăn và ngủ luôn trong bệnh viện. Seokjin không cố thuyết phục thằng bé về nhà, anh thấu hiểu sâu sắc việc Taehyung cần bố nó vào thời điểm này. Dù vậy, anh vẫn về nhà nấu ăn thay vì suốt ngày bắt thằng bé ăn đồ ăn đạm bạc ở bệnh viện hay ở những quán ăn gần đó.

[Vtrans][completed] On Patrol- RagiWhere stories live. Discover now