16.

4.7K 472 127
                                    

Mng nhớ đọc đến note cuối chap r làm cho m nhá nhá!!

Enjoy~~

Điều thú vị khi nhận ra mình đang yêu theo Namjoon là bạn bắt đầu nhìn người khác một cách hoàn toàn khác. Seokjin đang ngồi trước mặt gã, nói về bữa tối anh và Taehyung cùng làm, nhưng gã chẳng thể tiếp nhận nổi một lời nào của người kia. Bờ môi hồng, căng mọng của Seokjin thật sinh động, khoé môi thỉnh thoảng lại cong lên, hay những lúc anh cười lớn khi nhớ ra chi tiết hài hước lúc trông nom Taehyung.

Mắt anh luôn lấp lánh và có gì đó thật ấm áp, Namjoon không hiểu sao mình lại hoàn toàn bỏ lỡ đến tận bây giờ. Đôi mắt sâu thẳm của một người từng trải. Seokjin đã phải trải qua rất nhiều nỗi đau tinh thần, khước từ, thất bại và tất cả những thứ đó đem tới một cái nhìn rõ ràng nhất chỉ cần Namjoon thực sự dành thời gian nhìn vào chúng. Nhưng, tàn dư của những điều làm anh phải khóc cũng khiến Namjoon nghĩ rằng Seokjin sẽ thấu hiểu cho cảm giác tội lỗi và đau lòng của gã.

Seokjin giờ đang nói về việc Taehyung nó đã cố gắng để chống lại cơn buồn ngủ cho đến lúc bố về, đặc biệt là sau khi Seokjin và Taehyung đi chơi ở công viên gần nhà. Mắt Seokjin híp lại khi nói tới đoạn Taehyung giả vờ làm khủng long doạ một bạn gái, và khi nhận ra sự yêu thương chân thành của người kia dành cho con trai của mình, Namjoon biết không còn cách nào phủ nhận tình cảm của mình với Seokjin.

Tình yêu.

Quả là một cảm giác kỳ lạ, gã nghĩ.

"Xin lỗi vì nói nhiều quá," Seokjin nói khi cuối cùng anh cũng đã bình tĩnh sau tràng cười. "Tôi đã bị cuốn theo. Còn anh thì sao? Buổi hẹn thế nào?" Thầy giáo hỏi, nghịch chiếc cốc thuỷ tinh trong tay.

"Nó..." Namjoon bắt đầu ấp úng. Gã đã trải qua cuộc hẹn với sự phát hiện mới của bản thân, hiểu rằng không nên thô lỗ chỉ vì gã đã như một tên ngốc mù loà từng ấy thời gian. Namjoon sẽ tìm cách xin lỗi cô, nhưng không phải lúc này. Không phải là khi Seokjin ở ngay trước mắt và nhìn gã với đôi mắt xinh đẹp, gã điều chỉnh biểu cảm một chút để giấu đi cảm xúc đang lồ lộ trên mặt mình.

"Ồ...có gì không ổn sao?" Seokjin cẩn thận dò hỏi. Namjoon chầm chậm lắc đầu, cố gắng tìm từ ngữ cho phù hợp.

"Tôi nghĩ...tôi nghĩ là vậy," người cảnh sát ngập ngừng nói, nhìn chằm chằm vào cốc nước của mình. "Tôi không nghĩ là chúng tôi có thể tiến xa."

"...Vậy sao? Thật ngại quá... tôi cứ nghĩ hai người sẽ hợp nhau," Seokjin nói, gãi cằm với ngón trỏ. "Ờm, tôi biết người khác có lẽ sẽ-"

"Tôi ổn. Ý tôi là, tôi thấy không cần nữa. Dù sao cũng cảm ơn anh." Namjoon ngắt lời, và Seokjin thực sự bị bất ngờ. Anh mở miệng định bụng sẽ thuyết phục người cảnh sát nhưng ngược lại, anh không nói gì mà chỉ gật đầu.

"Được, cứ gọi cho tôi, nếu anh thay đổi ý định, cứ thoải mái nói với tôi."

"Còn anh thì sao? Anh có đang gặp gỡ ai không...?" Namjoon cẩn thận hỏi. Gã đột nhiên cảm thấy hồi hộp, nhịp tim đã tăng cao khi thấy Seokjin nhướng mày. Xin hãy nói không, Namjoon liên tục nói trong đầu. Phát hiện quan trọng đó cũng có nhược điểm. Gã không muốn biết rằng mình thậm chí còn không có lấy một cơ hội.

[Vtrans][completed] On Patrol- RagiWhere stories live. Discover now