11.

5K 484 85
                                    

T/n: Kookmin shipper ơi, hãy cho t thấy cánh tay của các bạn. Hãy dành ra thêm 8 phút 15 giây để xem video kia, đáng yêu dã man>< Chap hôm nay cũng tràn ngập hường phấn.
        Credit cái vid: Đũn ippi

       À, còn một điều nữa là: Bản dịch của tớ đã có những câu hội thoại được thay đổi để phù hợp với phong cách đối thoại Việt Nam (của t là chính:>), nhưng vẫn đảm bảo giữ nội dung bản gốc. Chỉ riêng những câu nói tục thì t xin phép nói giảm nói tránh nhé, t không quen và cũng không biết dịch thế nào đâu=))





Enjoy~

Jimin nhìn đồng hồ treo tường gần quầy thu ngân và nhăn mặt. Đã quá 6:30 rồi. Thật ra là, cậu gần hết ca làm rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cảnh sát Jeon đâu. Jimin kiểm tra điện thoại xem có nhận được tin nhắn không, nhưng chẳng có gì. Jungkook đã không nhận bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào, và Jimin cảm thấy cực kỳ lo lắng. Cậu công nhận Jungkook là cảnh sát nhưng từ khi có cuộc bạo loạn, cậu trở nên nhạy cảm hơn.

Một phần trong cậu tự hỏi có lẽ Jungkook đã chán và tránh mặt mình, nhưng cậu hiểu người cảnh sát ấy vừa đủ để biết Jungkook không phải kẻ hèn nhát như vậy. Có lẽ đó chính là mong ước nhỏ nhoi giúp cậu có lòng tin về sự nghiêm túc về chuyện của hai đứa, nhưng linh tính mách bảo rằng Jungkook sẽ không tránh tin nhắn hay cuộc gọi của cậu. Jungkook không nghe điện thoại, và điều đó khiến cậu sợ hãi.

Đã gần nửa đêm, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa quen thuộc và Jinyoung bước vào.

"Chào Jimin," chàng trai chào cậu với nụ cười thật thà và thế chỗ Jimin sau quầy thu ngân. Jimin yếu ớt chào lại, không thể giấu diếm nổi nỗi thất vọng khi đó không phải là Jungkook. Nên cậu nán lại thêm một chút, sắp xếp lại vài thanh sô cô la-hoàn-toàn-không-cần-sắp-xếp, và điều đó đã khiến Jinyoung chú ý.

"Cậu ổn chứ?" Jinyoung hỏi, tựa vào thành bàn. "Cậu đang đợi cái gì? Hay đợi ai à?" Jinyoung hỏi câu cuối còn cười đầy ẩn ý và phì cười khi Jimin đỏ mặt.

"Có thể."

"Bạn gái à?"

"Không, không phải thế đâu, chỉ là một người bạn." Jimin nói dối khi nhìn ra ngoài. Vẫn không thấy Jungkook đâu.

"Các cậu hẹn gặp nhau ở đây à?"

"Kiểu thế..."

"Vậy thì cứ chờ ở đây thoải mái," Jinyoung kết thúc với một nụ cười và Jimin gật đầu trước khi lấy một chiếc ghế nhựa. Cậu lôi điện thoại ra và thử gọi lại, chỉ có giọng nói tự động từ hộp thư thoại.

"Jinyoung?"

"Ơi"

"Hôm nay... có cuộc biểu tình hay cái gì tương tự thế không?" cậu hỏi, được biết rằng người kia rất hay cập nhật những tin tức mới nhất.

"...ừm, không. Tôi không nghĩ ra gì cả. Sao vậy?"

"Không có gì," Jimin thở dài rồi nằm lên chiếc bàn nhỏ đằng trước mình. Trời ơi, cậu thật tệ, Jimin nghĩ khi rụt sâu hơn vào chiếc hoodie ngoại cỡ của mình. Cậu đang định bỏ cuộc và về nhà thì tiếng chuông cửa khác phát lên, theo sau đó là tiếng bước chân vội vã và câu hỏi "Xin hỏi Jimin đã về nhà chưa?"

[Vtrans][completed] On Patrol- RagiWhere stories live. Discover now