Chương 25: Ngày Mới

276 15 9
                                    

Ngày hè của mấy năm về trước, trước cửa nhà của t/b lúc nào cũng có một chàng trai khôi ngô tuấn tú dựa vào bức tường phủ đầy rêu. Ánh mặt trời chói lòa trên đầu nhưng không bao giờ so lại nụ cười của cô.

Khải Hi, một tay đút túi quần tay còn lại phì phà điếu thuốc. Khói thuốc bay vương mãng một mảnh trời đêm. Cô đơn mà tĩnh mịch, hắn tưởng nhớ lại những hồi ức khi xưa. Tại sao hắn lại ra đi, lại chọn cách rời xa cô để rồi bây giờ bên cạnh t/b lại là một người đàn ông khác.

" Hi, Khải Hi !!" Tâm Liên mặc một bộ áo váy đơn giản nhưng lại vô cùng cuốn hút, nàng bước tới gần hắn, lưng dựa vào lang can.

" Cô tiết lộ kế hoạch cho Phác thiếu, đừng nghĩ rằng như vậy là giúp anh ta" Khải Hi không thèm liếc lấy nàng một cái, hắn ta vứt điếu thuốc xuống đất, chân trái dẫm nát nó.

" haha......anh phục tùng mệnh lệnh của Phác lão gia như vậy, một phần là muốn dùng chuyện này để đổi lấy tự do ư ?? " Nàng nhếch môi cười khẩy một tiếng, ánh trăng đêm nay thật sáng chiếu vào tâm tư của lòng nàng.

" Không liên quan tới cô, tiểu thư trời tối rồi mời cô đi nghỉ ngơi cho" giọng điệu đuổi khách nghe thật đáng ghét làm sao. Hắn rút trong túi ra một điếu thuốc khác, liếc mắt nhìn nàng rồi đi vào phòng
       Tâm Liên nhíu mày, người đàn ông này đem lại cho cô cảm giác khá bất an. Nàng xoay lưng lại, thở một hơi dài. Suy đi ngẫm lại vẫn là do một chữ tình mà thành ra như vậy.
 
"T/b........em và hắn ta !??" Phác Chí Mẫn ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng. Bàn tay vuốt nhẹ trên mái tóc cô.

" Anh ấy.....chuyện đã lâu rồi, em không muốn nhắc tới" tay cô bất giác nắm chặt. Khuôn mặt mệt mỏi áp vào lồng ngực Phác Chí Mẫn.
     Hôm sau, Tâm Liên đến tìm anh. Trông có vẻ có chuyện gì đó rất gấp.

" Cha anh .......Phác lão gia, ngài ấy. Việc làm ăn ở bến cảng đang gặp khó khăn rất lớn, cảnh sát đã nhúng tay vào "

" Lão già ấy lại giở trò này với tôi " Phác Chí Mẫn cười khẩy, chuyện hôm qua anh còn chưa tìm lão tính sổ hôm nay lại cho cảnh sát can thiệp vào chuyện làm ăn của anh.

"Anh.....định xử lí thế nào"

" Cô quay về đi, cảm ơn lần này đã báo tin. Nhưng mà.....tôi nghĩ chúng ta vẫn không nên gặp nhau tốt hơn"
    Tâm Liên nhìn anh bối rối, sau đó liền cười nhẹ một cái rồi quay lưng ra về, anh vẫn như vậy, cho dù nàng có giúp anh chuyện gì anh vẫn tỏ vẻ xa cách, tại sao nàng lại yêu say đắm người đàn ông không để nàng trong lòng chứ. Tâm Liên cảm thấy ganh tị với t/b, vì cớ gì anh lại yêu cô đến thế.

" Alo, chuyện tôi nhờ người sắp xếp đã làm ổn thoả chưa ??" Khuôn mặt có vẻ buồn bã lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương.

" Chị, chị yên tâm" đầu máy bên kia nhếch môi, tay y vuốt sóng mũi rồi cúp máy. Tâm Liên xoay lưng nhìn lên tầng hai của ngôi nhà, cô bé tên tiểu Hoa đó, đứng nhìn nàng từ lúc nào vậy. Nàng cười nhìn nó rồi bước lên xe.
     Chuyện làm ăn ở bến cảng liên tục  gặp khó khăn, cảnh sát không ngừng gây khó dễ. Phác Chí Mẫn tức đến mặt đỏ cả lên. Anh lập tức sai người mua chuộc một tên cảnh sát, lấy cắp hồ sơ tham ô của cục trưởng thuận lợi ép ông ta giải tán đội điều tra.

" Lão già ! Ông cũng nhiều chiêu trò thật đấy.." Phác Chí Mẫn ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm tách cà phê lắc qua lắc lại. Người đối diện tâm tình không tốt, nhíu mày nhìn anh.

" Mày có thể tránh khỏi vụ lần này nhưng lần sau sẽ không dễ dàng như vậy nữa " Phác lão gia cầm tách cà phê lên nhâm nhi từng ngụm.

" Ha....cha con với nhau, ông cũng không cần nhẹ tay"

" Nếu từ đầu mày cưới Tâm Liên thì đâu đến nổi như vậy"

" Lão già, đó là chuyện của tôi không cần ông quản" nói rồi Phác Chí Mẫn đứng dậy bỏ đi..
       Trên đường về nhà, anh bắt gặp cô người yêu đi dạo bên đường. Liền chậm rãi bước xuống xe đi lén lúc phía sau. Ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô thật bình yên, ước gì anh không mang họ Phác cứ yên tĩnh sống một cuộc đời tự do tự tại như người thường thật tốt biết mấy.
      T/b cảm nhận có gì đó lạ lạ, có cảm ai đó cứ đi theo mình phía sau. Cô cứ tưởng mình sẽ bị bắt cóc nên liền rút trong túi bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt anh.

"Aaa......em định ám sát chồng mình à, đau chết đi được" Phác Chí Mẫn hai tay dụi mắt, mắt anh liền đỏ hoe còn rươm rướm nước mắt.

" Hả !? Phác Chí Mẫn.....em.....ai kêu anh đi phía sau em làm gì, cứ tưởng bọn biến thái chứ"

"Đồ ngốc này"  Anh nhíu mày nhìn cô, ấy thế mà bị cô coi là biến thái có quá đáng không chứ.

" Anh còn đau không ? Chúng ta về nhà thôi, em nấu món anh thích ăn nhất chuộc lỗi nhé !" T/b cười trừ nhìn anh, đôi mắt lộ rõ vẽ cố ý dễ thương trước mắt anh. Phác Chí Mẫn liền nở nụ cười, chỉ có cô là đáng yêu nhất thôi.

Вы достигли последнюю опубликованную часть.

⏰ Недавно обновлено: Jun 15, 2019 ⏰

Добавте эту историю в библиотеку и получите уведомление, когда следующия часть будет доступна!

|•fanfiction•BTS Jimin Ff•|| H ||Đóa hoa dại mang tên emМесто, где живут истории. Откройте их для себя